Vương Phi – Chương 100-101

Chương 100: Nguy cơ trùng trùng 8.

Edit: Heocon.

Beta: Tiểu công chúa.

“Phía trên…”

Không cần Lưu Nguyệt nhắc nhở Hiên Viên Triệt đã khẽ động chân mình, ngay sau đó cả người liền như chim đại bàng cất cánh bay vọt lên, mà mục tiêu chính là cây đại thụ phía trên đỉnh đầu.

Ngay khi chân vừa rời khỏi mặt đất, những đoạn tre đã từ bốn phía bay thẳng tới, ‘phịch’ một tiếng, cắm vào đúng một vị trí như nhau. Nhìn những đoạn tre được gọt dũa sắc bén cắm dưới đất thì sẽ đoán được nếu lúc nãy Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt rời chậm nữa nhịp thì hiện tại nơi đó sẽ tràn ngập huyết tương.

Chỉ với một cái phi thân nhẹ nhàng đã có thể nhảy lên ngọn cây cao cao nhưng trong khi Hiên Viên Triệt còn chưa kịp đứng vững thì nhánh cây đại thụ lại run mạnh lên.

Chẳng mấy chốc, trên đỉnh đầu của hai người đã xuất hiện một cái lồng được những kim châm sắc nhọn bao bọc cẩn thận, những cây kim châm kia dưới phản chiếu của ánh mặt trời tỏa ra những tia hàn quang vô cùng âm lãnh, nương theo cơn gió lớn mà truyền đến nơi họ đang đứng.

Lưu Nguyệt đang được Hiên Viên Triệt cõng trên lưng thấy vậy, hàn quang trong mắt chợt lóe, ngay lập tức từ trong lòng lấy ra chiếc bao tay màu bạc đeo vào tay.

Nhìn những mũi kim sắc nhọn dưới ánh mặt trời phát ra những tia sáng màu bạc, nếu như nàng không lầm thì đó chỉ là những đồ vật được chế tạo vô cùng bình thường nhưng mà mục tiêu của chúng cũng không phải là nàng.

Sau khi nhanh chóng đeo bao tay màu bạc vào tay, Lưu Nguyệt liền giơ tay thẳng về hướng cái lồng, mở rộng bàn tay, với mong muốn có thể chặn được cái lồng đầy kim châm sắc nhọn ấy. Chỉ với một động tác nhẹ nhàng này cái lồng đã nằm gọn trong tay của nàng.

Năm ngón tay dưới sự bảo vệ của bao tay màu bạc chợt lóe, đao kiếm trong tay còn lại khẽ vặn mình, ngay lập tức những kim châm trong lồng liền chở thành một đám ngân ti.

Sau đó cất chiếc bao tay lại vào trong ngực, thứ này chính là bảo bối của nàng.

Mà Hiên Viên Triệt đang cõng nàng cũng không vì sự kiện vừa rồi mà giảm tốc độ, ngược lại chỉ giơ lên một nụ cười thiết huyết.

Một cái nhảy cao, sau khi đáp xuống, chậm rãi quan sát khoảng đất trống trước mặt đột nhiên trầm xuống, Hiên Viên Triệt nhất thời thầm kêu một tiếng không tốt, những cái bẫy dưới lòng đất này không thể chịu được trọng lực, nhưng trước giờ hắn chưa từng luyện qua bất cứ loại nào có thể làm giảm trọng lượng cơ thể.

Nơi đây đúng là nhằm vào hắn mà, không có ở đây thì ở kia, khắp nơi toàn là cơ quan.

“Trống không.” Cảm giác thân thể đột nhiên trầm xuống, Lưu Nguyệt lập tức hiểu được vấn đề, cổ tay duỗi ra, thiên tàm ti bỗng bay ra, nhằm về hướng cây đại thụ bên cạnh.

Lưu Nguyệt buông lỏng thân thể, ngay lập tức cả người liền được treo lên, Hiên Viên Triệt không thể làm giảm trọng lượng thân thể nên chỉ có thể dựa vào nàng, cùng bay lơ lửng giữa không trung.

Trong thời điểm hai người rời khỏi mặt đất đã thấy rõ ràng dưới những cây tùng là những bụi gai chứa đầy kim châm sắc nhọn.

Hàn quang từ chúng lấp lánh dưới ánh nắng, màu đen trên đầu châm cùng với những trường kiếm của các y nhân là một dạng, tất nhiên đấy là những thứ kịch độc, chỉ cần vừa bước vào đấy, đừng nói đến việc bị nó đâm trúng, chỉ sợ là chạm phải một tí thôi thì Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt đã không thể cất được thêm một bước nào nữa, những thứ này được làm mục tiêu là nhắm vào bọn họ.

Trong lòng còn chưa kịp động dung thì đã bị Lưu Nguyệt dùng thiên tàm ti kéo tiến về phía đại thụ nhưng đột nhiên âm thanh ‘răng rắc răng rắc’ vang lên.

Chương 101: Gió nổi mây bay 1.

Edit: Heocon.

Beta: Tiểu công chúa.

 

Lưu Nguyệt vừa nghe thấy liền cầm thiên tàm ti, chỉ một động tác nhỏ nàng đã treo mình trong không trung, thân ảnh hai người trong không trung chợt lóe, những kim châm nhỏ từ sau những cây đại thụ to hướng về phía họ mà tiến.

Những kim châm được nhuộm đen, mỏng như tóc, nhiều như mưa bụi, nếu như Hiên Vien Triệt cùng Lưu Nguyệt chậm một giây, thì lúc này đây không thành nhím cũng bị trúng độc bất trị.

Lưỡng đạo thân ảnh, trong rừng rậm tựa như vô cùng thoải mái, tạo nên một khung cảnh vô cùng tuyệt luân.

“Quả thật không tồi, nhưng mà về phần bố trận thật không đáng để khen tặng.” Lưu Nguyệt vừa xông vào vừa cười nhạo.

Hiên Viên Triệt đi bên cạnh vừa nghe không khỏi trừng mắt đánh một cái liếc mắt tặng Lưu Nguyệt. Đang trong hoàn cảnh này rồi mà nàng còn có thể từ tốn nhận xét những cơ quan chết người này,  càng không nói đến việc những cơ quan này được thiết kế vô cùng tinh diệu cùng với việc sắp đặt vô cùng chặt chẽ. Hắn phải thật cẩn thận mới có thể không bị bẫy vậy mà nàng lại có thể điềm tĩnh như thế, khẩu khí quả thật không nhỏ.

Lưu Nguyệt nhận thấy Hiên Viên Triệt đang trừng mắt nhìn nàng, không khỏi giơ mi lên, thấp giọng cười nói: “Nếu có dịp ta sẽ bố trí một cái cho ngươi, cho ngươi biết thế nào gọi là lợi hại.”

Cơ quan ám khí quan trọng nhất là trong việc bày trận, không mai phục thì thôi, một khi đã mai phục chính là một chỗ phải có một mạng người để lại, phải thiết lập thật nhiều cơ quan như vậy, chỉ cần người đó tránh được cạm bẫy đầu tiên, chỗ tiếp theo sẽ có cơ quan nguy hiểm hơn đang chờ họ, nhưng như vậy tốn quá nhiều công phu.

Những người này còn không hiểu được đạo lý này.

Hiên Viên Triệt nghe Lưu Nguyệt nói thế không khỏi chọn mi nói: “Được, ta thật muốn xem ngươi lợi hại cỡ nào.”

Hai người vừa nói chuyện vừa một đường xông vào trận địa, thoạt nhìn vô cùng nhàn nhã, chẳng thấy có chút nào vẻ như đang đi trên con đường quyết định sinh tử của bản thân họ.

Rừng rậm này nói nhỏ không nhỏ, nhưng lớn cũng không lớn, Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt tung hoành ngang dọc đã muốn đồng tiến, từ trong rừng rậm được phủ đầy cơ quan mà xông ra ngoài.

Từng bước trạm định, Lưu Nguyệt đã nhìn rõ trận thế rậm rạp trước mắt.

Một thân trang phục màu xanh, một cái lãnh đao lãnh đạm, ánh nắng ấm áp của thái dương buổi ban trưa chiếu xuống đúng lẽ là phải cực ấm áp nhưng nơi đây lại tản ra một hàn khí… không, phải nói là sát khí đằng đằng.

Ở cách đây năm trượng, trận địa này đang bày sẵn một đám lục y nhân, liếc mắt nhìn một cái không có một trăm cũng phải hơn một ngàn, đang phong tỏa tất cả các đường.

Ánh dương lạnh lùng, đao quang phản chiếu.

Lưu Nguyệt hai mắt hơi hơi nheo nheo lại, đây là quân nhân, nàng có thể xác định chắc chắn bởi vì hơi thở của quân nhân cùng sát thủ là không giống nhau. Sát thủ tuyệt đối không thể tập hợp lại cùng hợp tác nhưng quân nhân thì có thể, quân nhân trên chiến trường chém giết là hoàn toàn khác hẳn với việc chém giết của sát thủ.

@Heo: *chấm chấm mồ hôi* chào các bằng hữu gần xa, ta xin có chút ý kiến, ta ko có lười a nha! Ngay khi post c99 ta đã bắt tay vào làm 2 chương này ngay lập tức. Nhưng vấn đề là 2 chương này quá nhiều ngôn từ khó hiểu, ta nhai cả trăm lần mới hiểu được nó đang nói cái gì. Bởi vậy các vị đừng lao vào chém giết ta nhá! Nếu có thể thì xin để lại ít đậu phủ để cổ vũ cho ta nhá 😉 iu iu các vị nhiều a~~~

28 comments on “Vương Phi – Chương 100-101

  1. quả là có một số từ khó hiểu thật đấy, nhưng không thể phủ nhận độ hay của nó được, cho nên, bạn à…..post tiếp đi nha. Thanks!

  2. THANKS HEO CON dang yeu!minh biet bo nay rat kho xoi,ma lai dai kinh khung….. vi vay ko co gi co the noi ngoai 4 tu CAM ON va CO GANG len.mong chap tiep theo cua HEO!!!

  3. hóa ra là tại ngôn từ trong 2 chương này khó =))))
    mình lại tưởng Heo lặn mất tiêu đâu rồi :”> *hihi*
    thank Heo nha :* cố lên 😡

    *bóp chưn bóp tay Heo* ♥

Gửi phản hồi cho vinhxinh Hủy trả lời