Hiện đại phi của bạo quân [tiến hành edit~ing]

Ngày hiện đại: Chương 1: Cái chêm ( 1 )

Edit&Beta: Nguyệt Nhan.

Nhàm chán a nhàm chán a, thật sự là quá nhàm chán !

Ánh nắng giữa trưa của hôm nay vô cùng gay gắt làm cho cái đầu của tôi nhức bưng bưng, vừa đi tôi lại cuối đầu xuống đá đá hòn đá nhỏ nằm trên lộ .

Mấy con ve không biết mệt cứ bám lấy cái cây liên tục kêu “rét rét”, vốn phiền não gặp thêm những tiếng kêu huyên náo không ngừng kia tôi lại càng thêm bực dọc.

Ngồi vào tiệm nét tránh nắng, tôi lặp tức đăng nhập vào tài khoản game của mình, chọn cho  “chàng trai” của tôi  kiếm sắt rồi lao  vào giết đám quái vật, này ta giết giết giết!!! chém này, chém này, chém này!!

Kiếm vung lên rất nhiều lần, những quái vật trong game cuối cùng đều bị tôi mần thịt cả.

“Aizz!” Tôi thở dài một hơi, tâm trạng hôm nay không phải là tệ như bình thường ! Bị thầy giáo mắng cho 1 trận tôi liền trở về tiết học, chính là bực muốn chết đi được! Mỗi ngày ở trường không phải lăn ra ngủ thì bị ông thầy niệm cho bài ‘khẩn cô chú’,  cứ thế này thì sẽ giảm thọ mất thôi!.

Tích tích tích tích tích!

Hở? Là từ chương trình QQ . Tôi đóng box game ấn sang màn hình chờ của máy tính, nhìn thấy cái đầu biểu tượng nằm ở 1 góc chớp sáng.

[Ước nguyện của mưa]] : Ủa? hôm nay hok phải cậu phải đi học sao? (ngẩn người)

[Hạ Chí Vị Ương]: bị ông thầy mắng, bị đuổi rồi! ( lau mồ hôi )

[Ước nguyện của mưa] : hắc hắc hắc, cậu cùng BF hôn nhau à? ( cười xấu xa )

[Hạ Chí Vị Ương]: hắn? Hắn ở khóa trên! Chẳng lẽ tớ lôi hắn xuống lớp của tớ à?

[Ươc nguyện của mưa] : đừng nói khó nghe như vậy! Tớ nói đùa thôi mà! ( xuống sắc )

[ Hạ Chí Vị Ương] : aizz! nhàm chán quá đi mất! Tớ đang đánh game, chơi với tớ không?

[Ước nguyện của mưa]: được thôi! Tớ còn sầu là không có ai cùng tớ đi giết quái này!

[Hạ Chí Vị Ương]: uk! Vậy thì login đi! ( hét )

Ở trong game tôi và Ước nguyện của mưa là đôi bạn tác chiến có thể gọi là hôn thiên ám địa, trời sập đất nứt a.

Bực dọc vẫn là bực dọc, còn tưởng rằng ngồi chơi chốc lát thôi ai dè ngồi  một hồi trời đã về đêm, vào ngồi nét là khoản giữa trưa nhưng đoán chừng bây giờ là khoảng tám chin giờ đêm, thực ứng với cái câu gì nhỉ? Chơi đến không có điểm dừng.

Quên đi quên đi, lại suy nghĩ, đầu nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được.

Ào ——

Một trận gió nhẹ thổi tới, mát quá đi!

Aizz! Vẫn là về nhà ngủ đi thôi!

“Cô bé! Cô bé!”  Một đợt âm thanh vang lên đánh tan mọi thứ.

Thân thể tôi đột nhiên rùng mình một cái, tuy rằng tôi có đai đen tứ cấp yễm trợ, ban ngày không có gây sự, ban đêm không sợ quỷ tới gõ cửa, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng bây giờ tôi đang rất sợ! Con đường thuộc loại đường nhỏ lại hẻo lánh vốn ít người đi qua, ngay cả chó mèo cũng không thấy dáng con nào lởn quởn nơi này, đặc biệt buổi tối lại không có đèn đường chỉ có mấy con chuột chạy tới chạy lui  mà thôi, nếu không phải đây là con đường ngắn nhất về nhà thì có đánh chết tôi cũng không chạy vào! Tối om, cảm giác rợn cả người! Lại còn vắng tanh như tờ nữa chứ!

Trong lòng thật sự sợ hãi, sau đó ánh mắt liếc liếc nhìn nhìn sang  vài chỗ cảm giác ở chỗ lùm cây có cái vệt màu đen lúc ẩn lúc hiện, đột nhiên xương cốt của tôi nhũn ra trong đầu cũng nhảy ra vô vàng cảnh tượng xảy ra trong những bộ phim kinh dị.

Nghĩ nghĩ, tóc gáy của tôi tấ cả đều dựng thẳng, quay đầu liền men theo đường về nhà mà chạy hộc mạng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s