Hồng Nhan kiêu ngạo_ Chương 4 (16+)

Chương 4

writer: nguyệt nhan.

@ Nhan: híc, phù …. :-< hỏng bik miêu tả có dk không, chết mất vs cảnh 3 trấm… >”<

Mồng mười lăm tháng chạp trăng thanh gió mát đồng loạt thổi ào ạt về.

Về đêm, gió lùa càng thêm mạnh,  trăng treo trên đỉnh đầu lại càng tròn thêm phần rực rỡ, điều đó hiển nhiên cho việc không cần đuốc cũng sẽ thấy rõ mồn một tất cả những gì đang diễn ra. Lúc này đây, Hoàng Cung chìm sâu trong từng trận hít thở đều của tiếng côn trùng và những người ngụ tại đây.

“A…a …..”

Từ ô cửa sổ thứ 2   nằm bên phải của một cung viên nào đó bị mở toang hoang đang phát ra tiếng thét khẩn khoảng.

“A…….  Hoàng Thượng…..”

Tiếng rên rỉ yêu mị vang vọng trong căn phòng to lớn sa hoa với những chiếc cột được mạ vàng nguyên chất bên trên chạm rồng tinh xảo, từng cặp cửa sổ được phết sơn đỏ, chiếc bàn tròn làm từ gỗ cây đào đặc ruột được đặt chính giữa, sàn nhà được trải thảm đỏ chói xen kẻ những mảnh y phục màu nhạt hơn vương vãi khắp nơi, chiếc giường nằm ẩn sâu bên trong lung lay theo từng tiếng thở gấp gáp. Bỗng, chiếc màn vải màu vàng nhạt làm rèm treo trước giường bị gió lạnh thổi phất lên làm hé lộ cảnh xuân .

Một đôi nam nữ tuấn mị quấn triền lấy nhau. Vị nữ nhân không ngừng ngâm khẽ những từ ngữ vô nghĩa đứt đoạn lâu lâu lại dùng hàm răng trắng bóng sắc lẻm của mình cắn phá đôi môi đỏ mỏng  để ngăn chặn thứ ngôn ngữ dâm loạn đang trực trào phun ra.  Đôi tay nàng nắm chặt sàn đan đơn bạc, bộ ngực tròn không ngừng lung lay theo từng trận đưa đẩy hết lực của người nam nhân.

“Hoàng thượng…. A…. Chậm chút….”

“ Ta đã nói gì hả Lăng nhi?”

Giọng nói khàn khàn nhiễm nhục dục. Như thể hắn đang trừng phạt nàng, động tác của người nam như mạnh thêm vài phần.

“Nam Cung Bắc… tha cho ta….”

Lăng nhi hô danh tự của hắn.

Nam Cung Bắc nhẹ cười nhếch một cái, bạc thần nhẹ rơi xuống đôi môi mọng của nàng, luật động ở bên dưới hạ thân giảm bớt, thô bạo của sự chiếm hữu cũng thuyên giảm, những cú thúc đẩy vẫn như thường lệ đi vào tận đáy của u huyệt.

CỐC CỐC CỐC…..

Âm thanh giòn tan bị mở vội vang lên từ chiếc cửa màu nâu, tiếng bước chân vội vã, gió lạnh tiến vào bên trong đánh tan bầu không khí nóng ấm đang vây quanh quấn lấy hai khối thân thể tuyệt mỹ.

“Ai….”

Âm thanh vẫn chìm trong kích tình, khàn khàn. Đôi mày khẽ nhăn lại tỏ ý không hài lòng. Dùng chăn mềm phủ lên người để tránh cảnh xuân tiết ra ngoài.

“Là thần- Mạc Ngôn! Xin Hoàng thượng thứ tội, vi thần thực sự có việc gấp xin tiếp kiến người…”

Như lẽ thường, cho dù là ai cũng thế không chỉ riêng Mạc Ngôn mà là toàn thể quan thần trong cung đều biết: Hoàng Thượng tới Lăng Minh Các triệu ngươi thì ngươi đến không thì đừng đến huống chi hắn vốn là thị vệ thân cận của Nam Cung Bắc, thói quen tính tình của chủ tử ra sao chẳng lẽ hắn không biết. Cho nên lần này Mạc Ngôn đến tìm hắn vào giữa đêm khuya thế này thực sự hẳn là có chuyện rất quan trọng cần gặp hắn.

Rút vật vẫn còn đang hùng dũng từ nãy đến giờ còn luyến tiếc nằm bên trong cơ thể của Lăng nhi. Phủ lên mình đơn bào, vén màn bước ra đứng đối diện Mạc Ngôn “Có chuyện gì?”

“Hồi bẩm…. Tịnh Hy công chúa đã tỉnh!”

Nam Cung Bắc đảo mắt nhìn Mạc Ngôn thờ ơ “Tốt!”một tiếng sau lại xoay người tiến vào bên trong màn trướng.

“Nhưng….”

Mạc Ngôn chần chờ sợ hắn đi vào bên trong, việc trọng đại này sẽ không ai giải quyết được.

“Tịnh Hy công chúa đã rời khỏi Ngọc Trai Cung rồi ạ!”

“Đi đâu…” Nam Cung Bắc dừng chân hỏi.

“Không rõ!”

“Ngươi nói gì?”

Mặt trời lu lú đằng xa hé lộ gương mặt tuấn mỹ, ngũ quan tinh xảo tựa thiên tiên, nhưng giờ đây gương mặt thiên thần ấy đang bị ác ma gặm nhấm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s