Bò lên _ Chương 19

Chương  19: Dùng vải trắng treo cổ tự tử tự sát =)))

Edit Dol Yang

Beta Heocon

Mặc Nhiên mua cho ta bộ quần áo mới, còn có một chiếc mũ màu đậm rất đáng yêu, trong đó còn có một tấm vải trắng. Cầm tấm vải trắng ta không biết dùng nó để làm gì, chẳng lẽ để treo cổ tự sát? Nhan lão bản, ta chưa kiếm tiền giúp ngươi mà ngươi bắt đầu ghét bỏ ta rồi. Quả là khinh người quá đáng, được thôi ta sẽ không làm trong hội cờ là được rồi, cần gì kêu Mặc Nhiên đưa vải trắng cho ta.

Phẫn nộ mở cửa, vừa vặn gặp Nhan Gay đi tới chỗ ta, đúng là đi tìm đường chết mà, đang muốn tìm ngươi tính sổ đây.

Ta cầm tấm vải trắng nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt hắn.”Nhan Gay, ngươi muốn gì, sao lại muốn ta treo cổ tự tử! Không dễ như vậy đâu, Dương Thần Hi ta đây cũng không phải là người dễ chọc.”

Mặc Nhiên ở đối diện nghe thấy tiếng động cầm kiếm rút khỏi vỏ. Cho dù là hai chọi một nhưng gặp chuyện này ta  tuyệt  đối không nhịn!

Nhan Gay nhìn vải trắng trong tay ta, sau đó hắn bật cười. Cười tươi đến nổi muốn làm thế giới thất điên bát đảo.

“Ta nghĩ Hi Nhi có thể là hiểu lầm rồi, đưa vải trắng đúng là không ổn, bất quá ở làm việc trong hội cờ, dùng thân phận nữ nhi thì không tiện lắm, cho nên tấm vải này không phải dụng vào mục đích như cô đã nghĩ đâu.” Ánh mắt Nhan Gay liếc về phía ngực ta, sắc lang này! Ta dùng cả hai tay che ngực lại.

Cái gì! Không phải treo cổ tự sát, mà là… quấn ngực? Mũ cùng mớ quần áo kia đều là đồ nam. Sao ta lại làm chuyện mất mặt thế .

Mặt Mặc Nhiên xuất hiện một chút ửng hồng, mà Nhan Gay cười muốn rút gân .

“A ——” Mặt ta càng ngày càng nóng, ta buồn rầu quát to một tiếng, cầm vải trắng chạy về phòng,  khóa chặc cửa phòng lại luôn.

Ngoài cửa truyền đến tiếng cười sang sảng của Nhan Gay, tiếng cười đó lọt vào tai ta cảm giác tựa như hắn đang cười nhạo ta ấy.

Từ từ bình tâm lại, nhớ đến chuyện vừa rồi hai gò má lại nóng lên, ta làm sao có thể nghĩ đến vải trắng chỉ có công năng là treo cổ tự sát thôi, Nhan Gay như thế nào ngay cả loại việc nhỏ này cũng giúp ta chuẩn bị?

Nghĩ đến phải quấn ngực, ta đang trong thời kỳ phát dục nói không chừng về sau chúng nó sẽ bị biến dạng, nghĩ tới đây ta khóc không ra nước mắt. Nhưng vì kế sinh nhai ta phải nhẫn!

Sáng sớm thức dậy ta rửa mặt, thay đồ xong liền nhìn đến ngực mình, chắc là nhìn không ra đâu. Đem tóc dài quấn lại bỏ vào trong mũ, tháo bông tai xuống. Nhìn mình trong gương quả thật rất giống một cậu nhóc.

Học cách đi của nam nhân, mở cửa phòng xuống lầu một tìm Vương lão đại.

Vương lão đại là chưởng quầy của hội cờ, chủ yếu phụ trách thu tiền còn có đối phó với người quậy phá. Đương nhiên nơi này cũng không phải sòng bạc, tới nơi này chơi cờ đều là văn nhân nhã sĩ nên chuyện đánh đập thật ra rất ít. Đặc biệt theo ta thấy, dáng người của Vương lão đại ta càng khẳng định là không ai dám đến đây phá. Một cánh tay hắn còn lớn và thô hơn thắt lưng của ta, ngón tay thô to muốn gảy bàn tính đúng là làm khó hắn mà.

“Vương lão đại.” Ta đo thử thắt lưng của hắn, trời ạ, người hắn gắp ba lần ta luôn.

“Hắc. Là Dương lão đại ah.” Hắn sờ sờ cái đầu bóng loáng cười .

“Dương lão đại?” Xưng hô này không sai ah.

“Ta họ Vương kêu Lão Đại, sau này Dương lão đại mới là chân chính lão đại ở đây.” Bình thường lão đại luôn làm dữ với người mới, Vương lão đại này lại hài hước như vậy.

“Sao ta lại thành lão đại?” Chân chính lão đại là Nhan Gay mới đúng.

4 comments on “Bò lên _ Chương 19

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s