Bò lên_ Chương 18

Chương 18: Thượng Đế lưu lại một cửa sổ

Edit: Dol

Beta Heocon

Ta… Ta phụ trách với hắn? Nếu như ta đoán nàng ta, à không, hắn ta hẳn là nam nhân. Ta vươn móng vuốt sói với hắn? Là hắn vươn móng sói với ta mới đúng! Là hắn bức người ta sờ ngực hắn chứ bộ.

Một nam nhân còn đẹp hơn nữ nhân, hắn không phải là gay chứ?

“Thần kinh.” Ta hoảng sợ bỏ tay hắn ra, chỉ là không thể không thừa nhận, chưa thấy quá kẻ man man nào đẹp như vậy.

“Ngươi!” Nam nhân lạnh lùng nãy giờ đứng một bên không nói lời nào đột nhiên rút kiếm chỉa thẳng vào mặt ta.

“Đại ca, kiếm này có thể cắt cổ, ngài đừng xúc động.” Ta ngay lập tức trốn phía sau tên gay, cười ngượng ngùng. Đúng là thói đời*, còn nam nhân đánh nữ nhân sao. Xem ra vị đại ca này là bảo tiêu của tên gay này rồi.

*thói đời theo như Thân Hi bảo có nghĩa là đời sống bão hữu á.^^

“Mặc Nhiên đừng làm nàng sợ.” Hắn tao nhã vung tay lên, cái nam nhân gọi Mặc Nhiên cung kính lui sang một bên.

“Tiểu cô nương tên là gì vậy? Sao lại khóc thương tâm đến vậy không lẽ bị người ta vứt bỏ à?”

Vứt bỏ? Còn không phải vì hắn. Nghĩ đến Bạch Mi có khả năng thích nam nhân này, ta liền đau lòng, dù gì đi nữa hắn sao có thể bỏ ta đi như vậy ?

“Ngươi tên gì?” Ta hỏi lại hắn.

” Nhớ kỹ. Nhan Tịch.”

Nhan Tịch? Bộ dáng ẻo lã , ngay cả tên cũng trung tính như vậy.

“Dương Thần Hi.”

“Hi Nhi, tên không tệ ah.” Hắn cười, nụ cười vô cùng mị hoặc, hồn phách ta đều bị câu đi rồi.

Người Mục Quốc rất giỏi làm quen, rõ ràng mới quen không lâu, có thể dễ dàng gọi Hi Hi hoặc là Hi Nhi. Ba mẹ ta còn chưa bao giờ gọi ta như vậy, đa số bạn học đều gọi ta cả tên lẫn họ.

Hi Nhi cũng là gọi hắn thôi? Tịch đồng âm với Hi mà, hắn gọi như vậ không cảm thấy không tự nhiên sao?

Quên đi hiện tại cũng không có chỗ nào để đi, nghĩ đến càng thấy đáng thương, không biết hắn có thể đồng tình thu lưu ta không nữa.

“Ta, ta không có chỗ để đi, ta bị bỏ rơi.” Vừa nghĩ đến bị Bạch Mi vứt bỏ, nhịn không được lại buồn, nước mắt chảy đầy mặt. TT^TT

“Hi Nhi biết chơi cờ không?”

“Chơi cờ? Cờ vây, cờ vua, cờ năm quân, cờ ô quan, cờ tỷ phú… Ngươi nói cái nào?” Nói đến cờ, ta liền cảm thấy tự hào, từ nhỏ đến lớn mặc kệ chơi cờ gì thì cũng chỉ có người khác thua.

“Ngươi không cần biết nhiều, chỉ cần biết chơi cờ vây, không biết cũng không sao, có hứng thú là được.”

“Kia có gì khó.” Sao hắn đột nhiên nói đến chơi cờ chứ. Hiện tại ta đang phiền không chỗ đi mà.

“Hội cờ của ta vừa vặn thiếu một trợ thủ, nếu có hứng thú, hoan nghênh ngươi đến với hội cờ Vạn Thắng. Mỗi tháng ta có thể cho ngươi mười hai lương bổng, ăn ở đều do hội cờ trả, thế nào?” Hắn nhìn ta cười nhạt.

Mười hai lương bổng cũng không ít, còn bao ăn bao ở. Nguyên lai hắn là ông chủ hội cờ, kẻ có tiền a, vậy ta có thể dùng sức lao động đổi lấy ngân lượng mà không cần ăn không ở không chỗ người ta, quan trọng nhất là có chỗ cho ta dừng chân.

Có người từng nói : Thượng Đế đóng lại một cửa, sẽ chừa lại một cửa sổ  cho bạn. Quả thật không sai. (câu gốc là : khi cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, không phải cửa sổ đâu ><)

“Ân, ân. Ta đồng ý.” Vui vẻ đáp ứng. Nắm lấy tay áo hắn lau nước mắt, vải dệt rất thoải mái. Hắn cũng như ta không ngại bẩn càng cố tỏ ra không vui, nhân yêu này cũng không tệ lắm. Bạch Mi, từ hôm nay trở đi ta không thèm để ý ngươi nữa! Mặc kệ nhiệm vụ gì gì của ngươi, cái gì đế vương ta không quan tâm.

Hội cờ Vạn Thắng nằm trong một khu nào nhiệt, có 3 lầu. Lầu 1và 2 là nơi chơi cờ, phòng của ta nằm trong một gian phòng yên tĩnh ở lầu hai, Mặc Nhiên ở đối diện. Lầu 3 là chỗ của Nhan lão bản, bình thường ngay cả Mặc Nhiên đều rất ít tới đó. Chẳng lẽ là chỗ kim ốc tàng kiều của hắn?(chỗ chứa tỳ thiếp) Tò mò  muốn chết, bữa nào chạy qua xem mới được.

Cách xưng hô Nhan lão bản là ta vừa mới nghĩ ra, ai trả tiền người đó là lão đại, ta đây đang nhận tiền người ta cũng không thể cứ mở miệng gọi người ta là Nhan Gay được. Khoan nói người khác chỉ sợ cây kiếm trong tay Mặc Nhiên cũng đủ làm ta mồ hôi lạnh rồi.

____________

=)))))~ Gì mà mặc kệ đế vương kế hoạch gì đó cũng mặc kệ, hắc hắc, gặp được Tịch ka là tất cả đã xong xui òi chị ạ!!! =)))~~~~

Cuộc đời u ám của chị bắt đầu~~~~~

P/s: Cái nỳ có dk coi là xì-poi hem ta???

11 comments on “Bò lên_ Chương 18

  1. Bạn ơi truyện hay lém! Thanks nhìu nhưng mà ai là nam chính vậy bạn? Mình có linh cảm truyện này sẽ có nhìu soái ca lém đây!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s