Vương Phi – Chương 110_115

Chương 110: Gió thổi mây phun 10.

Edit: Nguyệt Dung.

“Các ngươi, các ngươi. . .” Vẻ lúng túng trên mặt của Liễu Hoàng hậu càng lúc càng hiện rõ, theo tình huống hiện tại thì phía Mộ Dung Vô Song đang nắm giữ cả hoàng cung.

Đáng chết, phụ thân nàng dẫn theo Hiên Viên Thừa đi tiếp nhận binh mã, bởi thế hiện tại bên người nàng chẳng có ai là đối thủ với đám người của Mộ Dung Vô Song cả.

“Không cần chứng cớ, chỉ là do tội hắn đáng chết.” Mộ Dung Vô Song nhìn sắc mặt tái nhợt của Liễu Hoàng hậu, thực lạnh nhạt mà thông thả nói.

Liễu Hoàng hậu vừa nghe, huyết sắc trên mặt không còn một tia, chỉ thẳng vào Mộ Dung Vô Song, ngón tay run rẩy kịch liệt, nói không nên lời.

Mộ Dung Vô Song tiến vào, Trần Quý phi nãy giờ vẫn không nói gì, lúc này mới chậm rãi đứng lên nói: “Cha ta đâu?”

Miệng thì hỏi Mộ Dung Vô Song nhưng đôi mắt âm ngoan lại nhìn thẳng về Liễu Hoàng hậu.

“Dĩ nhiên là đang trên triều, Tả tướng, Hiên Viên Thừa, cấu kết Tuyết Thánh quốc, mưu hại Dực Vương của đương triều, tội này, đáng chém.” Mộ Dung Vô Song trầm giọng trả lời.

Trần Quý phi nghe xong khóe miệng lạnh lùng nở nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt thất sắc của Liễu Hoàng hậu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi hại chết con ta, được, con của ngươi cũng đừng hòng sống qua khỏi hôm nay, Liễu tiện nhân, đừng tưởng rằng hôm nay trừ Liễu gia ngươi ra sẽ không còn ai đứng về phía ta.”

Dứt lời, suất tay áo bào, xoay người liền rời khỏi cung điện.

“Không, không. . .” Liễu Hoàng hậu đột nhiên nổi điên liền chạy ra khỏi điện, đám người của Mộ Dung Nghị làm sao có thể cho nàng – một nữ nhân trói gà không chặt bỏ đi như vậy.

Trong đại điện, tiếng kêu điên cuồng truyền ra ngoài, quanh quẫn nơi đây là không khí tĩnh mịch của trời về đêm.

Thiên Trần cung, tại trong đêm ấy, một ngọn đèn dầu sáng rực rỡ.

“Hữu tướng, đêm khuya vào gặp trẫm, có chuyện gì quan trọng?” Hiên Viên Dịch ngồi trên long tọa, mệt mỏi xoa mi, nhìn về phía Hữu tướng.

Quốc Tự Kiểm, nhìn qua không có vẻ nho nhã của văn thần ngược lại lại có vẻ sắc sảo của một võ tướng.

Hữu tướng khom mình quỳ thật mạnh trên mặt đất, giơ cao tấu chương trong tay, trầm giọng nói: “Vi thần vừa lấy được mật báo, Thái tử Hiên Viên Thừa cấu kết với quan của Tuyết Thánh quốc, mưu hại Tam hoàng tử – Dực Vương Hiên Viên Triệt của Thiên Thần quốc ta, thỉnh bệ hạ minh xét.”

Hiên Viên Dịch vừa nghe vẻ mặt khiếp sợ mà ngồi ngay ngắn lại, thái giám bên cạnh lập tức chạy đến, nhận lấy.

Hiên Viên Dịch nhanh chóng lật xem tấu chương trong tay, nữa ngày sau, sắc mặt khẽ biến nói: “Hữu tướng, chứng cớ này không. . .”

“Bệ hạ, Thái tử điện hạ cấu kết Tuyết Thánh quốc, chứng cớ vô cùng xác thực.” Âm thanh lạnh như băng đánh gảy lời nói của Hiên Viên Dịch, Hữu tướng thân thể khom xuống lại tiếp tục đứng lên.

Chương 111: Gió thổi mây phun 11.

Edit: Mon.

Hành vi này, quả thực là coi rẻ vương quyền đến cực điểm.

Hiên Viên Dịch nhíu chặt đầu mày, tay cầm tấu chương hơi hơi run rẩy – gần như không thể nhận ra.

Lạnh lùng vung tay lên, thái giám tổng quản bên người Hiên Viên Dịch lập tức lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, chỉ còn lại Hữu tướng cùng Hiên Viên Dịch hai người trong Thiên Trần Cung rộng lớn.

Hiên Viên Dịch không lên tiếng chờ hành động của Hữu tướng, người bên cạnh hắn đều đã bị khống chế.

“Hữu tướng, quả nhân chỉ còn lại một đứa này…” Hiên Viên Dịch nhìn Hữu tướng không đem lời nói hết, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.

Trong những đứa con của hắn, Hiên Viên Triệt là tài giỏi nhất, tiếp theo chính là bình thường một chút tin đồn cũng không có Hiên Viên Thừa, nếu cả hai đứa con nay cùng bị hủy, thì Thiên Thần vương triều của hắn…

“Bát hoàng tử, thập hoàng tử, thập tam hoàng tử cũng là nhân tài có thể đào tạo, xin bệ hạ phế kẻ âm mưu hãm hại tam hoàng tử – thái tử Hiên Viên Thừa, lập một người khác trong số bọn họ, bổn tướng nhất định sẽ đem hết khả năng phụ trợ hắn, Trần quý phi nhất định cũng sẽ coi hắn như chính mình sinh ra.”

Từng bước tới gần, vẻ cương quyết trên mặt Hữu tướng bất luận thứ gì cũng không thể thay đổi được.

Hôm nay, phải giết thái tử Hiên Viên Thừa.

Bát hoàng tử mười ba tuổi, thập hoàng tử bảy tuổi, thập tam hoàng tử chỉ là đứa trẻ mới một tuổi, ba người này… Sắc mặt Hiên Viên Dịch thật là khó coi.

“Bệ hạ, thứ thần cả gan, nhiều năm như vậy thế cục trong triều thế nào, thần nghĩ bệ hạ cũng vô cùng hiểu rõ, Tả Hữu duy trì đối kháng, bệ hạ mới có thể không lo. Một khi bất luận bên nào sụp đổ, bệ hạ, sự vô ưu của ngài cũng sẽ mất đi .”

Hữu tướng hùng hổ hăm dọa.

Hiên Viên Dịch nghe những lời này không cần nghĩ cũng hiểu được, đây cũng là nguyên nhân làm hắn phiền toái bất an mấy ngày nay.

Thiên Thần vương triều Tả Hữu nhị tướng địa vị ngang nhau, hai đại võ tướng – một trợ Tả tướng, một trợ Hữu tướng, đối kháng lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau, như vậy mới có thể bảo đảm Thiên Thần vương triều không loạn.

Nay một bên Hiên Viên Triệt sụp đổ, Tả tướng đoạt quyền, Tả tướng cùng thái tử kiêu ngạo, hoàng đế như hắn cũng sẽ nguy cơ tràn ngập.

Không cần bất luận kẻ nào nói, hắn cũng hiểu được điều này, nhưng Hiên Viên Thừa dù sao cũng là con ruột của hắn.

Ngẩng đầu nhìn thật sâu vào đôi mắt hùng hổ của Hữu tướng, ngoài cửa sổ gió lạnh thổi tới, rõ ràng là đầu mùa hạ, lại làm cho con người thấy lạnh tận đáy lòng.

Hôm nay, Tả tướng bên ngoài nắm giữ quân quyền, Hữu tướng bức cung trong triều, Hiên Viên Triệt vừa chết thì cục diện như thế, nếu một bên xử lý không tốt, nội loạn nổi lên, Thiên Thần vương triều thật nguy.

“Chuẩn tấu.” Ngửa đầu chậm rãi nhắm mắt lại, Hiên Viên Dịch từ trong miệng nghẹn ngào thốt ra hai chữ.

Chương 112: Gió thổi mây phun 12.

“Vi thần tuân chỉ.” Hữu tướng lập tức khom người tiến đến, nhấc bút vung lên liền hoàn thành phế lập chiếu thư(*)

Ngọc tỷ in xuống màu đỏ, tiên diễm đến chói cả mắt.

Ngựa phóng như bay, xuyên thẳng Cửu Môn mà ra, tiếng chuông vang lên, tập hợp tất cả văn võ bá quan lên điện.

Phế lập chiếu thư hạ xuống, Hiên Viên Thừa không tiếp coi là phạm thượng làm loạn, trảm. Tiếp chỉ, muốn giết một cái thứ dân tội thần, thật dễ dàng.

Không có nắm chắc tuyệt đối, không thể động đến điểm mấu chốt này, nếu không, chính là ngọc thạch câu phần(**), ai cũng không có được đường tốt.

Đêm, càng ngày càng tĩnh mịch , mang theo bầu không khí u ám.

Mà lúc này, ngoài kinh thành, Tả tướng đang dẫn theo thái tử Hiên Viên Thừa cùng Thiên Thần đệ nhị võ tướng Phỉ tướng quân, nắm trong tay chiếu thư, ngày đêm chạy tới chỗ đóng quân của ba mươi vạn đại quân dưới tay Hiên Viên Triệt. Một khi có được ba mươi vạn đại quân này, cho dù phản lại Thiên Thần  cũng tuyệt đối có năng lực.

Đêm tối mờ mịt, cả hai nơi đều gấp gáp náo loạn .

Trong lúc đó, ngoài vùng hoang vu sơn dã, hai thân ảnh đang chậm rãi đi về phía kinh thành.

“Có mệt hay không?”  Nắm tay Lưu Nguyệt,  Hiên Viên Triệt ôn nhu hỏi. (@Heo: Haizz, trong kinh thành thì vì hai vị mà bát nháo cả lên, vậy mà cùng thời điểm thì hai vị lại ‘tình chàng ý thiếp’. Triệt ca: *liếc, vung nhuyễn kiếm*. Heo: *xách thớ thịt ú bỏ chạy* =)) )

“Không mệt, thế này có là gì”. Lưu Nguyệt nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Triệt cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỗ đen chỗ hồng, dược vật trên mặt trước đây đều bị nước sông cuốn đi rồi, bất quá khói đen của trận lửa vừa rồi lại bám đầy trên người nàng, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua vừa xấu xí vừa xinh đẹp.

“Chính là chàng, vết thương trên ngực có gắng gượng được không?”

“Không chết được, nàng thì sao?” Hiên Viên Triệt cũng mỉm cười, gương mặt yêu mỵ lúc này cũng không dễ nhìn, chỗ xanh chỗ tím, với tay vuốt ve vết thương trên người Lưu Nguyệt.

Miệng vết thương đã kết vảy, thoạt nhìn vừa nhiều vừa dữ tợn, kì thực đều là bị thương ngoài da, Lưu Nguyệt cũng không để vào mắt.

“Việc nhỏ”. Lưu Nguyệt nhún vai, khẩu khí rất lớn.

Hai người đối diện, nhất thời nhìn nhau mà cười.

Trừ chết ra không có việc gì lớn, chỉ cần còn sống, tất cả đều dễ dàng.

“Vậy thì đi, không biết ba ngày qua, kinh thành náo loạn thành cái gì?” Hiên Viên Triệt cầm tay Lưu Nguyệt, chậm rãi đi về phía trước.

“Mặc kệ nó thế nào”. Lưu Nguyệt một chút cũng không để ý, chỉ cần người trước mắt không có việc gì, những chuyện khác, không quan tâm.

Hiên Viên Triệt thấy vậy, không khỏi cười ôn nhu mà yêu mỵ.

Trong mắt tiểu vương phi của hắn chỉ có hắn, thực làm cho hắn vui vẻ: “Đi, phía trước chính là nơi Hổ quân của ta đóng quân, qua đó hội hợp.”

(*) phế lập chiếu thư: tức là chiếu thư phế thái tử ý

(**) ngọc thạch câu phần: ngọc nát đá tan, ý là cả hai đều bị tiêu hủy

Chương 113: Gió thổi mây phun 13.

“Được”. Lưu Nguyệt trực tiếp gật đầu.

Tình ý dạt dào nồng nàn vây quanh hai người, tuy vô cùng chật vật nhưng lại cực kỳ ấm áp.

Hai tay cùng nắm tay nhau, đạp lên ánh trăng mà đi về phía trước.

Ngày ấy hai người ở thời điểm cuối cùng lọt vào trong nước, Hiên Viên Triệt dùng lực quá mạnh, đụng vào tảng đá lớn dưới đáy sông, liền phun ra một ngụm đầy máu tươi ngất đi.

Lưu Nguyệt thấy lửa cháy đầy trời, nào dám thoát ra khỏi mặt nước, đành phải vừa che chở Hiên Viên Triệt, vừa nhanh như chớp theo nước sông lặn xuống một hơi.

Cứ như vậy, hai người ở trong sông chìm nổi bị đẩy đi hơn một trăm dặm, Lưu Nguyệt xem hẳn là rời xa khu vực bị bao vây, lập tức đỡ Hiên Viên Triệt từ dưới sông lên.

Lên bờ, nàng tuy rằng bị thương đầy mình, nhìn qua máu tươi đầm đìa, nhưng là đều là bị thương ngoài da, không thương đến chỗ hiểm, không có gì đang ngại.

Nhưng mà Hiên Viên Triệt toàn lực va chạm, lại đụng trúng chỗ hơi nguy hiểm, lúc nãy hắn hết sức đánh ra một chưởng, lực lượng này lại toàn bộ bắn ngược lại trên người hắn, lực độ như vậy, chính Hiên Viên Triệt cũng không có cách nào.

Ngắt lấy dược liệu trị thương, điều này không làm khó được Lưu Nguyệt, cây cối dược thảo ở xã hội hiện đại cùng nơi này không có gì thay đổi. Bất quá, cần nội lực trợ giúp Hiên Viên Triệt điều tức, nàng không thể làm được, nàng không có nội công.

Sau đó, nán lại bên bờ sông vắng lặng ba ngày, chờ chính Hiên Viên Triệt điều tức nội thương lành được ba phần, lúc này mới rời khỏi nơi đó, đi về phía kinh thành.

Ven đường, không gặp được bất cứ ngựa hoang hay lừa hoang, chỉ gặp được không ít dã thú bị đại hỏa đuổi ra khỏi rừng rậm, báo có hổ có, đánh nhau không ít, bất quá thật là không dám cưỡi chúng, hai người bọn họ đều không có khả năng thuần phục dã thú.

Bởi vậy, chỉ có thể mệt mỏi thẳng đường đi tới, ai bảo nơi con sông này chảy qua quá hẻo lánh, dân cư một người cũng không gặp.

Đêm trăng thanh tĩnh, trời đất nơi này vừa lạnh lẽo lại vừa nóng bức.

Hổ doanh là binh mã đóng ở ngoại thành gần Thiên Thần kinh thành nhất, ba mươi vạn binh mã trấn giữ nơi đây để bảo vệ kinh thành khi Thiên Thần có nguy hiểm. Nếu ai có được bọn họ, muốn dễ dàng chiếm được Thiên Thần thủ đô, diệt Thiên Thần Hiên Viên hoàng tộc, đều không có một chút vấn đề, bởi vì binh lực các nơi khác ở quá xa, nước xa không cứu được lửa gần.

Mà ba mươi vạn Hổ quân của Hổ doanh do một tay Hiên Viên Triệt nắm giữ.

Bởi vậy, Tả tướng chờ đợi không dám tùy tiện hành động, nếu hành động trước hết sẽ xuống tay đối với binh lực này. Chỉ cần có binh lực này, tất cả đều có, lo gì Hiên Viên Triệt chết đi sống lại, bọn họ sẽ không cần sợ hắn.

Chương 114: Gió thổi mây phun 14

Ban đêm, Hổ doanh toàn bộ yên lặng.

“Thùng thùng thùng thùng…” trong yên lặng, đột nhiên tiếng trống rung trời vang lên, tiếng trống mạnh mẽ như sấm sét, chấn động không trung.

Đó là tiếng trống tập hợp toàn bộ quân doanh.

Hổ doanh tức khắc như một con rồng lớn đang ngủ say, trong nháy mắt uốn lượn thức dậy.

Xôn xao mà trật tự, lộn xộn mà ngay ngắn, ngay lập tức, trong giáo trường dĩ nhiên xếp thành hàng chỉnh tề, ba vạn quân tiên phong mặc vào giáp trụ, thiết thiết thanh uy, như ám dạ Thương Long(*).

Một trăm hai mươi tám vị bách phu trưởng(**) kỵ binh, một ngàn một trăm ba mươi mốt vị bách phu trưởng bộ binh, lưu trọng trang bị binh (***), quân dự bị, cấp bậc trên bách phu trưởng toàn bộ tập hợp chỉnh tề trên giáo trường.

Từ lúc bắt đầu tiếng trống đến khi tập hợp chỉnh tề, thời gian không quá một nén nhang.

“Thánh chỉ đến”. Tả tướng cao nâng thánh chỉ, phóng ngựa chạy vội đến, xuyên qua toàn bộ giáo trường, theo sát bên cạnh là Phỉ tướng quân cùng thái tử Hiên Viên Thừa.

Hổ quân tam đại phó tướng: Lưu Xuyên, Trần Ti, Chu Thành một thân thiết sắc khôi giáp, lập tức quỳ một gối, cung nghênh thánh chỉ.

Phía dưới, toàn bộ giáo trường rộng lớn, hơn ba vạn binh sĩ, không nói một tiếng, nhất tề quỳ xuống cung nghênh.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay Dực Vương bất hạnh gặp nạn, cả nước đều bi thương, nhưng quân không thể một ngày không có chủ, Hổ quân bắt đầu từ hôm nay thuộc về hoàng triều, bệ hạ tự mình điều động, hiện do thái tử điện hạ giám thị, khâm thử.”

Tả tướng đọc xong một hơi, trên mặt lộ ra vẻ bừng bừng hưng phấn, ba mươi vạn đại quân nếu thuộc về bọn họ, từ nay về sau bọn họ cần phải sợ ai.

Một mảnh im lặng, không có tam hô vạn tuế, không có dập đầu tạ ơn, chỉ có tĩnh mịch yên ắng như tờ.

“Ba vị tướng quân tiếp chỉ”. Tả tướng thấy vậy sắc mặt trầm xuống, quát.

Quỳ một gối  Lưu Xuyên, Trần Ti, Chu Thành ba người liếc mắt nhìn nhau một cái, vẻ mặt cứng rắn lãnh khốc, chậm rãi đứng dậy từng bước lui ra phía sau.

“Các ngươi dám kháng chỉ không tuân?” Tả tướng nhất thời giận dữ.

“Có hổ phù không?” Lưu Xuyên thần tình nghiêm túc nhìn Tả tướng, trầm giọng hỏi.

Tả tướng nghe vậy sửng sốt, hổ phù, vật này không biết Hiên Viên Triệt đặt ở chỗ nào, mà Lưu Ly Các chỗ hắn ở, có Long Kỵ Vệ gác, bọn họ muốn vào còn không được, hổ phù ở nơi đó.

“Thánh chỉ hạ, cùng hổ phù có quan hệ gì?” Tả tướng sa sầm mặt.

Lưu Xuyên nghe xong lại lui ra sau một bước, lạnh lùng nói: “Bản tướng chỉ biết nghe hổ phù điều khiển, ngoài ra, tất cả không chấp thuận”. Lời nói lạnh như băng, lại hất vào Tả tướng đang hưng phấn một gáo nước lạnh, Tả tướng giật mình rùng mình một cái.

 (*): 2 vế này đại khái là uy phong lẫm liệt như chòm sao Thương Long trong đêm tối (chòm Thương Long gồm 7 ngôi sao ở phía Đông trong Nhị Thập Bát Tú)

(**) Bách phu trưởng: đại khái tên một chức quan trong quân đội, mình không rõ lắm

(***) Lưu trọng trang bị binh: đại khái là tên một nhánh quân chuyên về quân trang quân dụng

Chương 115: Gió thổi mây phun 15.

“Các ngươi ngay cả thánh chỉ của bệ hạ cũng không nghe, phản rồi.” Phỉ tướng quân đi cùng Tả tướng tức giận quát.

Lời vừa nói ra, Lưu Xuyên, Trần Ti, Chu Thành lại liếc mắt nhìn nhau một lần nữa.

“Hổ quân chỉ nghe hổ phù điều khiển, người khác, nói thừa.” Trần Ti thần tình lãnh khốc  nói.

“Trần tướng quân, đây chính là tội mưu phản a, các ngươi cần phải suy nghĩ kĩ lại.” Thái tử Hiên Viên Thừa nãy giờ vẫn không nói gì, ôn hòa nhìn ba người, chậm rãi  nói.

Chu Thành dáng vẻ cao lớn thô kệch nghe vậy tiến lên một bước, hành lễ với thái tử Hiên Viên Thừa xong, cực kỳ nghiêm túc nói: “Đa tạ thái tử điện hạ nhắc nhở, bất quá trong mắt Hổ quân ta chỉ có hổ phù, lệnh của tướng không thể chỉ nói không, ta chỉ biết tuân thủ, có hổ phù, ta lập tức nghe lệnh, không hổ phù, hôm nay ba mươi vạn đại quân, một bước cũng sẽ không động, một người cũng sẽ không đi.”

Lời nói như đinh đóng cột, cứng như sắt thép cùng vững chãi như núi.

“Chỉ phụng lệnh tướng quân”. Phía dưới ba vạn binh sĩ lập tức ầm ầm hưởng ứng, tiếng hô rất trật tự, không lớn, nhưng tuyệt đối âm vang hùng hồn.

Tướng quân, Dực Vương Hiên Viên Triệt, mới chính là tướng quân lãnh đạo bọn họ.

“Tốt lắm, ở trong mắt các ngươi chỉ có Hiên Viên Triệt, không có hoàng đế, là tội mưu phản, người đâu, đem ba người này trói lại cho bổn tướng, đệ trình Hình bộ phán xử”. Tả tướng sắc mặt xanh mét.

Hiên Viên Triệt dẫn dắt đám quân này như thế nào, cư nhiên dám mạo hiểm mang tội danh mất đầu cũng không tiếp thánh chỉ, thật là một đám không thức thời.

Đi theo phía sau Phỉ tướng quân, mười binh sĩ lập tức tiến đến, may mắn bọn họ có chuẩn bị, biết binh lính của Hiên Viên Triệt khó đối phó, dẫn theo người đến, nếu không…

Thân ảnh chớp lên, phía sau Phỉ tướng quân ba binh sĩ nháy mắt như mãnh thú nhảy ra, cực kỳ cương mãnh tấn công.

Đứng trên đài cao Lưu Xuyên, Trần Ti, Chu Thành thấy vậy hai tay lập tức hành động đánh tới, nghĩ muốn bắt bọn họ, mơ tưởng.

Quyền phong hiển hách, đao quang kiếm ảnh(*).

Thoáng chốc, hai bên sáu người nhất tề đánh nhau, chỉ thấy một mảnh quyền khí tung hoành, đằng đằng sát khí.

Chỉ một lát sau.

“Phanh.” Trần Ti cùng đối phương một chưởng mạnh mẽ so nội lực, nhất thời lảo đảo lui ra phía sau một bước, một ngụm máu tươi phụt ra, rơi xuống thấm cả mặt đất được đèn chiếu sáng, hai tay cơ hồ gãy đoạn, đối phương nội lực thật cương mãnh, chính mình không địch nổi mười chiêu của hắn.

(*): Đại khái là đánh nhau quyết liệt dữ dội, không biết dịch thế nào cho hay nên để nguyên văn Hán Việt cho nó hùng dũng

@Heo: *cúi đầu* ta lại thất hứa mất rồi!!! Không phải do ta quên đâu, dạo này mắc thi túi bụi, không thể onl được máy lâu, lên chốc chốc lại phải leo xuống, rồi còn vụ mạng  bị ‘man’ nữa chứ, vào chẳng được nhà TT~TT, Thôi thì hum nay post tạm 6 chương này vây, đừng lôi ta ra mần thịt nha *chấm chấm. . .đậu phụ* nhoăm nhoăm. . .

8 comments on “Vương Phi – Chương 110_115

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s