Bò lên yêu nghiệt_ Chương 17

Chương 17: Đối bổn đại gia phụ trách

Edit: Dol

Beta: Heocon

Heo xin lỗi vì đã bỏ nhà đi lâu quá, dạo này lịch thi căng quá cho nên bỏ bê nhà cửa, bỏ bê mấy đứa con a~~~~~ Xin lỗi mọi người vì đã phải hóng lâu như thế……. Hứa là sau khi thi sẽ nổ lực làm việc a~~~~ ><

********

“Ý trời khó tránh!” Hai người nhìn nhau hồi lâu, Bạch Mi mới kéo tay ta.”Đi.”

Đi? Không phải là mỹ nhân đi với hắn sao? Trong lòng không tránh khỏi vui mừng, ta cầm lấy mấy miếng bánh bỏ vào miệng, số còn lại trên bàn giấu vào trong ngực, sao đó mới đuổi theo hắn.

Đi ngang qua mỹ nữ ta liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng tràn đầy hứng thú nhìn hai chúng ta.

Trong đầu lại nghĩ câu ý trời khó tránh của Bạch Mi. Rốt cuộc là chỉ cái gì.

Ra khỏi quán “Thánh hương” , màn đêm đã buông xuống, người đi đường nối liền không dứt.

“Ngươi làm sao vậy?” Ta hỏi Bạch Mi, sắc mặt hắn không tốt lắm.

Bạch Mi không nói lời nào bảo toàn trầm mặc đi thẳng về phía trước.

“Bạch Mi, sao vậy?” Kéo tay áo hắn giả bộ đáng thương hỏi hắn.

Vẫn là không để ý tới ta.

Không lẽ tất cả tâm tư còn đặt trên người nàng ấy. Xem bộ dáng mất hồn, còn đánh vỡ cái ly nữa.

Bạch Mi bỗng nhiên ngừng lại, hờ hững nhìn ta.”Ngươi đi đi.” Hắn thản nhiên nói với đôi mắt lạnh lùng mà chưa bao giờ ta thấy.

Đuổi ta đi? Hay là hắn thật sự thích vị mỹ nữ kia? Chỉ cần liếc mắt một cái, liền nhất kiến chung tình? Ngươi làm phép đưa ta tới đây, lại bắt ta từ chỗ Bắc Huyền phủ về, nay muốn đuổi ta đi sao.

“Vì sao? Sao đột nhiên muốn đuổi ta đi?” Trời đã tối, trên người ta không có một xu, phải đi đâu đây?

“Đi thôi, nhiệm vụ của ngươi bắt đầu rồi. Quyền quyết định đế vương của Mục quốc ở trong tay ngươi. Chung quy chúng ta cũng chỉ là một quân cờ của số phận thôi. ”

Cái gì? Nhiệm vụ? Đế vương? Quân cờ của số vận? Ý gì đây?

“Bạch Mi, ta không hiểu ý của ngươi? Ngươi không đuổi ta đi được không?”

“Thực xin lỗi, sau này ngươi sẽ rõ.” Hắn xin lỗi nhìn ta một cái, lập tức nhảy người lên không thấy bóng dáng.

“Bạch Mi —— Bạch Mi ngươi quay lại đi! Ngươi đừng đi!” Hắn biến đi như vậy sao.

“Ngươi có ý gì, sao lại quăng ta ở chỗ này.” Ta đứng ở trong đám người mờ mịt nhìn hướng Bạch Mi vừa biến mất.

Từ giờ trở đi lại ta sẽ đơn độc… cô đơn , nghèo túng và không biết gì .

Cố nén nước mắt chảy xuống.”Bạch Mi, ta đếm tới một trăm thì ngươi phải xuất hiện, nếu không ta không bao giờ để ý tới ngươi nữa.” Không quan tâm tới ánh mắt tò mò của người qua đường, nhắm mắt lại. Bắt đầu đếm.

“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu… Bảy mươi sáu, bảy mươi bảy, bảy mươi tám…” Đã sắp đếm tới xong, nhưng vẫn không có cảm giác Bạch Mi trở lại, ta cố gắng đếm chậm lại.

“Chín mươi lăm, chín mươi sáu, chín mươi bảy, chín mươi tám, chín mươi chín… Một trăm.” Đếm tới chín mươi chín tạm dừng một chút mới đếm  một trăm. Xem ra Bạch Mi sẽ không quay lại…

Thất vọng mở hai mắt, đã thấy nữ tử áo tím đi vòng vòng xung quanh ta.

Là nàng? Tên kia hại ta bị Bạch Mi vứt bỏ.

“Tiểu cô nương đang chơi trốn tìm àh?” Nàng cúi người xuống nhìn ta, giọng không mền mại như nữ tử bình thường , nhưng mà cũng rất trong trẻo êm tai, giống như giọng Bạch Mi vậy.

“Liên quan gì tới ngươi!” Đúng là giận mà, nếu không phải nàng ta là con gái, ta đã lấy đá chọi lâu rồi. Ai ya, có thấy qua chưa có người vừa khóc vừa chơi trốn tìm a~?

“Chợ đêm sắp bắt đầu, tiểu cô nương muốn đi dạo không?”

Chợ đêm nếu hôm nay không ra ngoài mà ở lì trong Bạch trong phủ chắc sẽ không phát sinh chuyện Bạch Mi không cần ta nữa? Đều do ta không có chuyện gì lại đòi đi xem chợ đêm chết tiệt này.

Ngẩng đầu nhìn rất giống cảnh “Chợ đêm ngàn đèn chiếu bích vân, cao lầu Hồng Tụ đầy khách”. Nhưng lúc này, ta không còn hứng thú với những thứ đó nữa. Ngày tháng sau này, ta sống sao đây? Bạch phủ ta không có cách phá trận, không biết tìm Bạch Mi ở chỗ nào, chẳng lẽ mặt dày về lại Bắc Huyền phủ?

“Tránh ra đi, đừng tưởng rằng ngươi là đại mỹ nhân thì ta phải nhìn sắc mặt ngươi àh!” Không phải chỉ là so với người ta, ngươi đẹp hơn một chút, cao hơn một chút, có khí chất hơn một chút thôi, vậy mà câu dẫn được Bạch Mi đuổi ta đi. Nhìn thế nào cũng không vừa mắt.

“Ta? Ta là đại mỹ nhân?” Nàng ta dùng bộ mặt kinh ngạc hỏi ta. ( bộ mặt phủ nhận đó tỷ=)))))

Đúng là không biết khiêm tốn, biết rõ mình là đại mỹ nhân còn muốn ta nói thêm gì nữa? Đủ đả kích người.

“Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi là đại mỹ nhân, đệ nhất mỹ nhân, Tây Thi có sống lại cũng không bằng một nửa sắc đẹp của ngươi. Ngươi đẹp đến chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹ, khuynh quốc khuynh thành.” Ta nghĩ được từ gì cũng khen ra hết rồi, chắc là vừa lòng rồi! (sao ta thấy giống như tả nàng Kiều vậy)

“Mỹ nữ tỷ tỷ?” Nàng không tin lặp lại, tay nắm chặc tay phải của ta, không hảo ý nhìn ta. =))))

Cười gian như vậy, nàng ta muốn làm gì? Ngoài dự đoán, nàng ta cầm lấy tay ta đưa lên trước ngực, sau đó cả bàn tay đè thẳng lên ngực nàng. Sắc nữ này, chẳng lẽ nàng ta là les.

Nhưng mà lòng bàn tay lại truyền ra độ ấm còn có cảm giác bằng phẳng, làm cho mặt ta không khỏi nóng lên, tuy rằng biết nàng ta là sân bay, nhưng cũng không đến mức thẳng đến độ này. Chẳng lẽ nàng ta là…….

“Vừa lòng với kết quả này không. Cô nương đã vươn móng sói với ta, nhớ rõ phải phụ trách với bổn đại gia ta đó.” Hắn lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ.

_______

Thế nhá…. Phần gây cấn đã tới… =))))

10 comments on “Bò lên yêu nghiệt_ Chương 17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s