Vương Phi – Chương 107

Chương 107: Gió thổi mây phun 7.

Edit: Nguyệt Dung.

Dù sao cũng phải tới chân núi, sống thì gặp người, chết cũng phải thấy thi thể.

Nhưng mà, lúc này đây, ngọn lửa cao tận chân trời, người trong ngọn lửa này nếu còn sống sót đi ra thì người đó có còn là người? Vương gia của hắn, Vương phi của hắn…..

Nhanh chóng vận nội công, Hiên Viên Triệt tựa hồ bay lên.

Đây là tốc độ đua với ngọn lửa, đây cũng là tốc độ tranh đoạt với gió.

“Ba trăm thước.” Liếc nhìn về phía sau, thông qua ánh mắt tinh tường của mình, Lưu Nguyệt lớn tiếng báo cho Hiên Viên Triệt khoảng cách ngọn lửa đang cách bọn họ.

Thực chuẩn xác, nhưng mà Hiên Viên Triệt lại nghe không hiểu con số ấy.

Phía sau lửa đỏ đầy trời, âm thanh ‘tí tách’ của không khí bị thiêu đốt vang lên, theo đó, những trận khói ngút trời cũng đang dần kéo tới, cảm giác nóng bỏng làm cho người ta có cảm giác bị lửa thiêu đốt, lửa cháy lan theo bờ cỏ càng ngày càng tiến tới gần.

“Róc rách, róc rách.” Ngay giữa ngọn lửa ngập trời lại loáng thoáng nghe được thanh âm của dingf suối chảy truyền tới, thật dễ nghe, nhưng cảm giác cũng thật đáng ghét.

Như tiễn rời cung, Hiên Viên Triệt tựa hồ sử dụng toàn lực.

“Trăm mét, năm mươi thước, ba mươi thước…” Hình ảnh ánh lên từ mắt là ánh hồng rực rỡ mà mê luyến, giờ phút này Lưu Nguyệt lại bình tĩnh không giống người thường.

“Bế khí.” Một tiếng hét điên cuồng, Hiên Viên Triệt nhảy thẳng lên, nhắm thẳng về hướng dòng suối nhỏ mà đến.

Phía sau, ngọn lửa tiến tới gần chỗ hai người càng lúc càng gần, gào thét mà tiến tới.

Giữa đất trời là một màn lửa lan tràn.

Ba ngày ba đêm, liên miên không ngớt.

Màu lửa đỏ rực rỡ vô cùng, ở ngoài vùng thủ đô  Thiên Thần quốc tùy ý mà nở rộ, trận lửa vào đêm đó sáng rực nữa bầu trời.

Ba ngày ba đêm, đốt luôn cả ba ngọn núi lớn.

Cuối cùng, sau một cơn mưa lớn, đã dập tắt được ngọn lửa lớn này.

Ngọn lửa lớn, cao tận trời đã phá tan cuộc săn bắn của Hoàng gia Thiên Thần quốc, chấn kinh cả kinh đô của Thiên Thần.

Nhưng mà cũng không khiếp sợ bằng tin tức, Thiên Thần – Dực Vương cùng Vương phi bị trận đại hỏa này đoạt mất mạng.

Tất cả dân chúng của Thiên Thần sợ ngây cả người, Dực Vương gia của bọn họ – anh dũng mà thiện chiến, đương thời vô địch cùng với tiểu Vương phi tối kiêu ngạo của kinh thành, đã chết? Đã bị lửa thêu chết? Cứ như vậy mà chết sau ngày sinh thần của đế vương bọn họ?

Không, không thể tin được, tin tức này không thể làm cho người ta tin được, điều này không thể nào xảy ra được, trụ cột của Thiên Thần quốc bọn họ, liền như thế mất đi?

Nhưng mà, mọi người không được phép không tin.

Sau khi dập tắt lửa, tất cả cấm vệ quân toàn bộ xuất động, tất cả đội quân tinh nhuệ đệ nhất – long kỵ hộ vệ của Thiên Thần quốc đều lên đường.

Dung Dung: Chào mọi người, ngâm truyện này lâu quá, thật có lỗi, nhưng quả thật mấy chương này ta khó xơi quá, ngồi đọc mà chẳng hiểu nó nói cái gì, cái hiểu được thì chẳng biết nên dùng từ ngữ như thế nào để diễn đạt cho mọi người hiểu, nên cứ thế mà nó đã thành….dấm a!!! =.=

11 comments on “Vương Phi – Chương 107

  1. Chi cung hong biet la chap nay no kho co nao nhung gio doc thi thay troi chay lam, vay la cung thay tai nghe cua em rui ! Dung lo lang nha, cu lam tiep nha ! cuc kho em ghe ! thanks nhieu em nha !

  2. ax, hình như dê bị hớ, ax
    chào Dung tỷ, ngưỡng mộ đã lâu, có thời cho đệ xin chữ kí a
    chúc cả nhà khỏe a, mà dạo này cũng ít thấy heo tỷ a
    aiiiiiiiii, làm cho tần suất bị mắng của đệ cũng giảm * rầu quá đê*, aiiiiiiiiii

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s