Vô Diệm – Chương 22

Chương 22: Ngày Lại Mặt 3 – Ái Tình Giữa Bùn Đất

Edit: Nguyệt Dung.

Lần đầu tiên Phong Ngân bị Tô Thanh Thanh lớn tiếng kêu tên mình nên có chút sửng sốt, nhưng lại nghe thấy tiếng nàng gào khóc, cũng hiểu được việc mình làm có hơi quá đáng, nàng là nữ nhân, dù sao đi nữa, mình cũng phải nên thương hương tiếc ngọc mới đúng. Nhưng mà có thục nữ danh môn nào khóc như nàng không? Cho dù không phải là danh môn thục nữ đi nữa thì tốt xấu gì nàng cũng là khuê nữ, khóc như thế này thì thật là…. Phong Ngân ngồi xổm xuống, đang tính ôm Tô Thanh Thanh từ phía sau, lại chợt nghe Tô Thanh Thanh khóc nói: “Đây là cái thế giới quỷ gì a, ta muốn về nhà, lão thiên gia, cầu xin ngài đưa ta về nhà đi.”

Tay của Phong Ngân lơ lững giữa không trung, nàng thật sự muốn như vậy? Nàng đang cầu nguyện sẽ rời khỏi mình? Đây là lần đầu tiên hắn yêu một nữ nhân, không được, bọn họ đã thành thân rồi, dù cho nàng không yêu hắn, hắn vẫn muốn giữ nàng bên mình, ngay cả lão thiên gia cũng không được phép mang nàng đi. Phong Ngân kéo mặt của Tô Thanh Thanh quay lại, liều lĩnh hôn lên môi nàng.

“Uhmmmm…..”Tô Thanh Thanh không nghĩ tới hắn sẽ làm vậy, chỉ biết trừng lớn hai mắt, quên mất giãy dụa, quên khóc, hắn điên rồi, nàng tựa như sét đánh ngang tai. Nhưng mà đôi môi mềm mại, cái lưỡi linh hoạt làm cho nàng quên mất bản thân mình đang chết đứng mà rơi vào cảnh đẹp.

“Xin lỗi.” Ngay tại khi Tô Thanh Thanh như si như say mà mở lớn miệng, Phong Ngân đột nhiên buông nàng ra, chân thành giải thích. Tô Thanh Thanh cúi đầu, cảm giác mặt mình đã hồng tới cực điểm, nàng bị sao vậy? Bị hắn hôn cho thần hồn điên đảo? Bỗng nhiên nàng sinh ra ý nghĩ muốn đeo lên mặt mình một cái mặt nạ, Tô Thanh Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, lại nhìn trên miệng hắn dính bùn đất, bỗng nhiên nở nụ cười, giọt lệ đọng tại khóe mắt lòe lòe ẩn ẩn. Chính là ba chữ này khiến nàng không cảm thấy chút ủy khuất nào, cảm giác này do cái gì mang lại?

“Nàng cười cái gì?” Phong Ngân nhìn thấy nàng cười, bổng nhiên có cảm giác muốn nhìn thấy nụ cười ấy cả đời.

“Ha ha…” Tô Thanh Thanh vươn ống tay áo muốn giúp hắn lau đi lớp bùn ngay khóe môi, không nghĩ tới càng lau càng bẩn, Tô Thanh Thanh lúc này mới nhớ tới hiện tại bản thân mình không còn chỗ nào là sạch sẽ, nhưng việc này không phải do nam nhân trước mắt gây nên sao? Tô Thanh Thanh bỗng nhiên nổi lên chút tâm tư chọc ghẹo hắn, sau đó lấy quần áo hắn đem lau mặt, sau đó cười nói: “Tốt lắm, trả lại cho ngươi.”

Phong Ngân nhìn quần áo mình chỗ trắng chỗ đen, lại dời cặp mắt nhìn lúm đồng tiền của nữ tử như hoa đối diện, cảm khái vạn phần, đẹp tựa như hoa chắc hẳn đang nói vẻ đẹp này đây.

“Ân, xem ra như vậy còn chưa đủ.” Tô Thanh Thanh nhìn bộ dáng ngơ ngác của hắn, bỗng nhiên dùng sức đẩy hắn, Phong Ngân không có chút phòng bị, bị nàng đẩy ngã trên mặt đất “Ha ha… Ngươi hại ta dính bùn đất toàn thân, ta cũng muốn ngươi nếm mùi, như thế mới công bằng.”

Phong Ngân đột nhiên bị nàng đẩy ngã, đang muốn phát hỏa, lại nghe được nàng nói như thế, tránh không được cảm xúc vui vẻ trào dâng. Quên đi, cứ cùng nàng đùa vui một chút vậy.

“Uy, ngươi làm gì?” Tô Thanh Thanh nhìn hắn nằm ở trên đất, cao hứng cùng phấn chấn, nhưng dường như hắn lại báo thù nàng, bởi vì trong khi nàng không đề phòng lại bị hắn kéo ngã.

“Như vậy mới tính là công bằng.” Phong Ngân ôm nàng trên mặt đất quay cuồng, Tô Thanh Thanh ôm chặt lấy hắn và cười, giờ phút này bọn họ tựa như hai người anh em. Do bọn họ kịch liệt quật lộn, bụi đất giống như mưa rơi dính khắp người bọn họ.

Nào có ai có thể đoán được người đang lăn lộn này lại chính là Phong Ngân – lúc nào cũng một thân bạch y không nhiễm một hạt bụi nào mà hành tẩu trên giang hồ? Có ai biết giờ phút này lại là giây phút hạnh phúc nhất mà hắn có từ trước đến giờ? Lại có ai biết hắn đang cầu nguyện cho giây phút này mãi mãi dừng lại, bùn đất phủ đầy khắp trên mặt nạ của hắn, trên mặt của nàng, giờ phút này bọn họ chẳng có gì khác biệt, hắn có thể cảm nhận được nàng rõ ràng. Chính là, nếu không có bùn đất thì dưới mặt nạ lạnh băng kia có còn nụ cười sung sướng như hiện tại không? Nàng có thể vẫn ôm chặt lấy hắn giống như hiện tại không?

8 comments on “Vô Diệm – Chương 22

  1. Dù các nàng edit hay hoặc không hay thì ta cũng muốn nhắn đến nàng rằng ta vô cùng cảm ơn nàng đã tiếp tục edit truyện.Ta không có không giỏi về văn nhưng cũng biết để cho ra lò một chap mới là chuyện không hề dễ dàng gì nên ta cực kì trân trọng các tác phẩm mà các nàng đã tâm huyêt làm ra và ta một lần nữa gửi đến các nàng ngàn lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất nhá.

  2. nang djch hay nhu nay roj ma cu ha thap mjnh the ta thay phan mjnh lam so voj nang that la kem rat xa ah
    HOk bjet ta co len lam tjep nua hok thay nang lam hay nhu nay ta thay phan ta lam hjnh nhu la lam kho nang

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s