Vô Diệm – Chương 21

Chương 21: Ngày lại mặt 2.

Edit: Heocon.

Tô Thanh Thanh bị sốc đến thất điên bát đảo, xương sống thắt lưng đều đau, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, mở miệng là muốn nôn, làm Tô Thanh Thanh bịt kín miệng, cố nhịn, ráng không để nôn lên xe. Đang nghĩ cách giải quyết thì xe bỗng dừng lại, khiến thân thể Tô Thanh Thanh theo quán tính liền đổ dồn về phía trước, nàng phải vội vàng với tay bắt càng xe, nhưng việc này lại làm có uế vật ở yết hầu liền phóng thẳng ra ngoài, phun thẳng vào màn xe phía trước. Chỉ nghe người nào đó kinh hô một tiếng, thật quá đáng, là do hắn phát hiện ra nàng khác lạ nên mới dừng lại, nhưng lại không nghĩ tới uế vật lại phóng thẳng lên thân. Phong Ngân nổi giân đùng đùng lặp tức nhảy xuống ngựa, lôi nười nào đó giống lôi con gà con, kéo thẳng xuống xe ngựa. Tô Thanh Thanh vốn bị sốc đến thất điên bát đảo, thật khó khăn mới rời khỏi xe ngựa, còn chưa kịp phản ứng lại bị lôi đi, ngay cả thời gian la một tiếng cũng không có liền quỳ rạp xuống mặt đất liền nằm bất động. Phong Ngân thấy nàng nữa ngày động cũng không động nên vô cùng sốt ruột, không màn đến chuyện uế vật kia mà vội kêu: “Uy, nàng làm sao vậy?”

Nàng hiện tại một chút cảm giác cũng không có, cái này được xem là không có việc gì không?

Không phản ứng? Phong Ngân luống cuống, liền kéo Tô Thanh Thanh ôm vào trong lòng ngực của mình: “Bị bệnh hay là té bị thương vậy?” Phong Ngân vừa nói vừa cao thấp sờ soạng, xem có phải là do té mà ảnh hưởng tới xương cốt. Nhưng lại vô tình đụng vào khu vực mẫn cảm, khiến Tô Thanh Thanh nhanh chóng lấy lại tất cả cảm giác liền rời khỏi vòng ngực ấm áp của hắn.

“Ngươi, sao ngươi có thể tùy ý sờ soạn ta a??” Tô Thanh Thanh cả giận nói, tiện đà nhìn thấy phần uế vật ở trên người Phong Ngân, bỗng nhiên nhớ tới việc mình đã phun ra cái thứ gì đó, không phải là cái này chứ? Trời ạ, thảm a. Không màn đến xương cốt đang đau nhức, Tô ThanhThanh vội nắm ống tay áo hướng về phía uế vật trên người Phong Ngân mà chà lau. Một bên không quên giải thích: “Thực xin lỗi, ta không cố ý, ngươi ngàn vạn lần đừng nóng giận, đừng nhíu mày, như vậy sẽ không soái a. Ai u, ta quên, ngươi đang mang mặt nạ, chỉ cần gở mặt nạ xuống, đem rửa một chút là ổn, xem ta có ngu không chứ?” Vừa nói xong liền lập tức nâng tay định lấy mặt nạ, lại nghĩ tới lần trước mình đã từng thử lấy xuống, nên không biết lấy xuống bằng cách nào.

“Cái này lấy xuống bằng cách nào?” Tô Thanh Thanh nhìn về phía Phong Ngân vẫn đang im lặng mà hỏi.

Phong Ngân không nói gì, cũng không cho phép Tô Thanh Thanh tránh né, nâng tay gỡ rơm rạ trên đầu mày nàng xuống, ôn nhu nói: “Bên kia có con suối, đi rửa một chút đi.”

Phong Ngân đột nhiên thay đổi, làm cho Tô Thanh Thanh run sợ nửa ngày, nàng có phải nghe lầm hay không, hay là lỗ tai nàng có vấn đề?

“Chẳng lẽ nàng muốn cứ thế này mà gặp mẫu thân?” Phong Ngân nhìn nàng từ trên xuống dưới, cười nói.

Tuy rằng đeo mặt nạ, nhưng Tô Thanh Thanh dám thề rằng mới vừa rồi hắn hơi hơi nhếch môi, khóe môi hiện một nét cười rõ ràng, thậm chí nàng còn có thể nhìn thấy hai lúm đồng tiền ở tại bên má, sâu tựa biển rộng, quả thật đẹp tới ngây người. Nhìn mức độ Tô Thanh Thanh sững sờ so với lúc nãy còn nghiêm trọng hơn, Phong Ngân có chút nghi hoặc không phải là đập trúng bị thương ở đầu chứ?

“Nàng không sao chứ?”

Không phản ứng? Nhưng hắn lại thấy rất rõ dòng nước miếng từ khóe miệng nàng chảy xuống, thật sự bị thương thành ngu ngốc sao? Phong Ngân sốt ruột, thân thủ bắt lấy tay của Tô Thanh Thanh, hắn muốn xem mạch vị của nàng một chút.

“Uy, ngươi làm gì? Tại sao lại động chân động tay?” Không chờ hắn bắt lấy, nàng đã từ trong mơ màng mà đã thanh tỉnh lại.

“Ngươi thật không sao chứ?” Tô Thanh Thanh bỗng nhiên phản ứng làm cho lòng của Phong Ngân co rút lại, nàng là không muốn mình động vào người nàng, đây là biểu thị cho nàng không tiếp thụ hắn sao? Đến lượt Phong Ngân sững sờ.

“A, nga, không sao, không sao, tất nhiên là ta rất bình thường.” Tô Thanh Thanh phản ứng lại, vội xoay người, thầm mắng cái tật mê trai của nàng, thật dọa người. Chưa bước được nửa bước, chân liền phát đau, lại ngã xuống đất, nàng làm sao vậy? Nàng có duyên với đất mẹ sao?

Bùm một tiếng, làm cho Phong Ngân sững sờ há hốc mồm, một cỗ bụi mù đang từ trên mặt đất chậm rãi dâng lên, nằm giữa đám bụi mù lại là nữ tử mà hắn âu yếm.

9 comments on “Vô Diệm – Chương 21

  1. truyen nay hay thay hai nguoi ngoc de so yeu nhau luc nao chac cung ko bit toan la hieu lam nhau thoi nhu truyen rat dc minh ung ho ban co gang nha cam on ban

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s