Hồng nhan kiêu ngạo_ Chương 3

Chương 3. Cái quái gì xảy ra vậy??

“Maria…. Nước”

“Maria….. Nước”

“Maria, cô có nghe tôi gọi không?”

Cổ họng rát bỏng, truyền đến cảm giác bức bách đòi hỏi nguồn nước để dập lửa, Minh Tinh thều thào nói  ra ý muốn, nhưng hoàn toàn không một ai đem nước đến. Đôi mày khẽ chau lại, bầu mắt cũng vì thế mà nhăn nheo theo, đôi mắt chập chờn mở ra, cái mũi cao cao đột nhiên hít thật nhiều khí, đôi môi dày đang bị hành hạ bởi những chiếc răng sắc bén ẩn bên dưới.

“Bộ điếc rồi hả? Mau bưng nước tới!!”

Quát tháo một câu nhưng dường như chỉ được xem như ruồi bay thoáng qua, xung quanh không một tiếng động.

Đôi mày càng lúc càng nhăn lại, từ tư thế nằm mà ngồi dậy, giật tung mền ra lộ ra hai bàn chân trắng noãn nho nhỏ từ từ dời chúng xuống giường. Đôi mắt thoáng mở ra nhưng trước mắt lại tối đen như mực, thì ra bây giờ là ban đêm. Ở trên bàn, có người đang ngủ gục bên ánh sáng nhập nhòe phát ra từ cây đèn cày đã cháy được hơn phân nữa, chả trách gọi mà không ai nghe…..

Cô bước xuống giường, nhưng tay và chân một chút cũng không nghe lời, vừa động một cái liền đau thấu xương. Khẽ rên một tiếng, Minh Tinh ôm lấy cánh tay vừa dùng lực để đứng dậy, kinh ngạc bởi nó được bao phủ kín bởi một lớp vải thưa, đang bị thấm ướt dần bởi máu tươi của chính mình.

“What’s fucking shit!”

Văng tục một câu, lặp tức chau mày nhìn cánh tay mình, miệng liên tục gọi người hầu. Động tác này kéo dài được vài giây, sau đó liền đứng lên tiến về phía kẻ đang hăng say ngáy, miệng chép chép dòng nước miếng, chiềm sâu trong giấc mơ trở thành tỷ phú của mình.

Có điều khác lạ! Thật sự rất khác thường!!! Rất khác!!!!

Lùi vài bước, Minh Tinh đứng trước gương ngắm nghía kẻ mập mạp đang ở đối diện cô.

Giật giật mái tóc dài, nhéo nhéo cái má bầu bĩnh, nắn nắn cái mũi, lật gương mặt sang phải rồi sang trái, rồi bước đi khỏi chiếc gương thở nhẹ nhàng rồi quay lại ngắm ‘mình’ trong gương………

“A…………………………………………………………………………………………………………………..”

Tiếng thét chói tai làm bao người kinh động, làm con tim nhiều người lạc lối, làm kẻ đang say giấc kia cũng phải kinh động mà bậc dậy, kinh hãi nhìn bốn phía, lớn tiếng quát :

“Có thích khách, có thích khách!!!!”

Tiếng rầm rập từ phương xa phát ra, từng đoàn người tấp nập đỗ ập về một phía. Một trăm đôi chân thi triển cước bộ theo cơ chế bước đều trên tay cầm thương giáo kiếm đuốc bao vây căn phòng rộng lớn bị bao trùm bởi tiếng thét kinh người của cô.

Từ bên ngoài, hừng đông bắt đầu ập tới bên khe cửa…..……..

_______________

2 comments on “Hồng nhan kiêu ngạo_ Chương 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s