VPBVB_Chương 33 [v^^v]

Tình hình là tìm được rất nhiều truyện nhưng sức người có hạn cho nên đành bỏ dzô nhà convert của ta thôi a~~ TTTT hic hic….. Dần dần cảm thấy đọc sướng hơn là edit a~~~ Edit một chương = đọc 10 chương truyện~~~~

Than thở thế đã đủ, cùng đọc truyện nào~~~

Chương 36: Tôn tử binh pháp cùng ba mươi sáu kế.

Edit & Beta: Heocon

Hoa Tưởng DUng thật sự rất muốn mắng chửi cùng đánh người, nhưng vì nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình cho nên cũng không thể lên tiếng mà chỉ có thể tìm một góc sáng sủa để ngồi an vị, đôi mắt nhìn chằm chằm đôi chân bó của mình trong bụng thầm mắng Tiêu Việt Hàn như thác  lớn trút nước.

Sau một hồi, ngay tại lúc Hoa Tưởng Dung đem dao đăm Tiêu Việt Hàn lần thứ bảy trăm linh mười, Tiêu Việt Hàn đột nhiên mở miệng : “Ba mươi sáu kế mà ngươi nói là thứ gì?”

Hoa Tưởng Dung sửng sốt, đảo mắt nhìn hắn.

Chỉ thấy ánh mắt của Tiêu Việt Hàn vô cùng lạnh lẻo, bộ dáng vô tình như trước, nhưng lại đem theo nửa phần nghi hoặc.

Giống như bắt được thứ quan trọng của hắn, Hoa Tưởng đột nhiên nhếch môi cười bỉ ổi. Không rõ ràng, trong mắt bắn ra giảo hoạt hiếm thấy : “Ngươi muốn biết?”

Vừa thấy ánh mắt của nàng, Tiêu Việt Hàn buông quyển sách xuống, đem chiếc đệm phía sau trải ra liền nằm xuống tựa hồ như rất mệt mỏi cần phải ngủ, thuận miệng thản nhiên đáp lời : “Không muốn”

Thấy hắn không muốn biết, Hoa Tưởng Dung bĩu môi, quả thật chiêu này đã mất hiệu dụng rồi.  Câu dẫn xem như đã thất bại vậy đành dùng một kế sách khác vậy.

Nghĩ lại những lời Linh Đan nói nàng mới nhớ ra. Nếu như nàng đang ở trên mã xa vậy thì chiếc xe này sẽ đi đến hoàng đô, nhưng hắn lại chỉ mang nàng đi thôi vậy thì cơ hội lấy lòng thật sự rất lớn nha. Đối với trò câu dẫn này tuy thật có chút nhàm chán nhưng nàng hiện tại quả thật muốn thâu tâm của hắn, sau đó hung hăn xe nát, đem phẫn hận trút lên hắn.

“Aizz!” Hoa Tưởng Dung cong môi, đến bên cạnh hắn ngồi xuống sau đó vỗ vỗ vai hắn : “Ngươi thật không muốn biết? Vậy ngươi biết Tôn tử binh pháp chứ?” Thấy hắn giả bộ ngủ, Hoa Tưởng Dung cắn chặt răng, bỗng nhiên cười ôn nhu nói : “Binh giả,  quốc chi đại sự, tử sinh chi đích, tồn vong chi đạo, bất khả bất sát dã.”*

*Có nghĩa bao hàm là trị quốc không thể để địch sống ế. = =”

Quả nhiên cánh tay có chút phản ứng, Tiêu Việt Hàn ngồi dậy, ánh mắt lạnh lẻo như trước, nhìn nàng nói: “Nói tiếp.”

“Hửm….” Hoa Tưởng Dung quay đầu đi giả khờ: “Nói gì cơ?”

“Về binh pháp mà ngươi vừa nói.” Tiêu Việt Hàn nhắm mắt lại, nén xuống cảm giác muốn bóp nát nữ nhân đang ngồi cạnh mình.

“Ta đói bụng.” Hoa Tưởng Dung chuyển đề tài, cười tủm tỉm với cái mặt chuyển đen của Tiêu Việt Hàn, nàng thật sự nghi ngờ có hay không nếu hắn không kiềm chế được sẽ giết nàng liền a.

Không được, nàng phải nhịn xuống, tuyệt đối có thể đánh bại hắn. Nàng biết rõ một người mang dã tâm thâu tóm thiên hạ, muốn làm hoàng đế trị vì bốn quốc đang tranh chấp như hiện nay binh pháp là điều hắn cần nhất.

Cuối cùng, binh pháp ba mươi sáu kế của Hoa Tưởng Dung đối với Tiêu Việt Hàn đã có tác dụng, nàng được cấp cho thức ăn cùng nước. Tuy rằng thức ăn mang theo tuyệt đối là lương khô nhưng đối với một kẻ ngủ qua một đêm như nàng lại là của quý trời ban cho nha, thành thể ra nàng ngồi trong xe mà cuồng ăn* chúng.

* cuồng ăn có nghĩa là ăn ngấu nghiến á!^^

Đương nhiên cái diễn cảnh ăn như hổ đói của nàng đều được cặp mắt âm lãnh của Tiêu Việt Hàn quay lại, rồi lại bắn ra tia trào phúng kèm theo…. săm soi hành động của nàng.

Thôi rồi thôi rồi, tiêu thật rồi, mấy hành động ăn cơm từ tốn của nàng ở trong phủ đi đâu mất rồi a! Lần này chết chắc rồi, Linh Đan không có ở bên người thật sự không ổn, không ai nhắc nhở nàng nên làm gì a.

Cuối cùng, Hoa Tưởng Dung cũng đành lòng buông cái bánh xuống, ngẩng đầu lên, ngây ngô cười với Tiêu Việt Hàn: “Hắc hắc…. Ngươi ăn không?”

Tiêu Việt Hàn trừng mắt liếc nàng một cái, xoay người không nhìn nàng nữa.

___________
Ha ha…. Ta đã đúng hẹn nhá! MOAAAA HHHHaAAA….. *cười man rợ*

Hì, đọc xong chương này mà cảm thấy buồn cười cho cái couple này a~~~

Haizz, ta sẽ lại nổ lực làm tiếp, làm tới hơi thở cuối cùng….. Vì thế, các nàng hãy luôn ở bên cạnh ta nhé, luôn luôn ủng hộ ta, khích lệ ta nhé!!! ^^ *sến súa òi*

SEE U NEXT TIME!!! CHU~~~~~~~~~~~~

15 comments on “VPBVB_Chương 33 [v^^v]

  1. Heo ơi ta đang đọc đến chap hai mấy ta ko nhớ vì ta fai sang singapore học, sang đến nơi bận vì bài vở nhiu vô cùng ta ko còn tg mà đọc chuyện đc nữa thi thoảng rảnh mun vô đọc thì thấy heo gài pass nên ta hok đoc đc, heo làm ơn cho ta xin pass nha.ta hứa trên danh dự của ta ko mang truyện của heo đi đâu. Nói thật ta cũng ko có tg mà mang hay vác j của ai cả vì ta wa bận voi đống bài vở rồi.nếu đuoc heo gửi cho ta theo mail nha mail của ta là nana1843@gmail.com.thanks heo nhìu

  2. Heo oi ta đang đọc dở đến chap hai mấy ta hok nhớ thì ta fai wa singapore hoc, sang đây hok busy wa nên ta hok có tg để đọc truyện bữa nay rảnh ghé đọc thấy heo gài pass mất tiu nên bun wa à.hic.heo cho ta pass nha.ta hứa ta chỉ đọc thôi hok vac đi đâu hết đâu.mail của ta là nana1843@gmail.com. Iu heo nhiu nhiu.thanks.chúc heo zui ze.^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s