Tổng tài_ Chương 4 [hí hí… @@]

Chương 4: Tôi muốn em.

Edit & Beta: Heocon

Đừng nói cái phòng rách nát này là phòng của em nha.” Nghiêm Nặc Hàn khẽ vuốt cái cằm ra chiều khó tin nói. Cái căn phòng vừa nhỏ vừa hổn độn, ngoài chiếc giường ngủ ra thì chỉ còn vài món vật dụng sơ sài mà thôi.

“Anh sao biết hay thế.” Mặc Mặc ánh mắt tò mò nhìn hắn hỏi.

“Bởi vì….” Hắn sợ bị ánh mắt hồn nhiên của cô hớp hồn cho nên hắn tận lực không nhìn cô, mà đánh trống lãng quay sang đầu tủ giường cầm một lọ thủy tỉnh kích thước nhỏ lên, bên trong chứa hàng ngàn ngôi sao làm bằng plastic.

“Em xếp à?” Hắn nhíu nhíu đôi mày kiếm lại, sắc thái trên mặt cũng có chút bớt nghiêm nghị hơn.

“Hì, là em xếp, nhưng đã lâu rồi!” Mặc Mặc tự hào nói.

“Hừ, ấu trĩ”

“Nhưng vì cầu nguyện cho ba mau khỏi bệnh, ấu trĩ cũng chẳng sao cả!”  Cô ngây ngô nhìn hắn, trong mắt tràn đầy hi vọng, cô mong rằng hắn đừng ghét bỏ cô.

“Tuy rằng ba cuối cùng cũng …..” Nghĩ về quá khứ, Mặc Mặc trong lòng cảm thấy chua xót.

Nghiêm Nặc Hàn trầm mặc chăm chú nhìn cô, thấy cô như vậy hắn liền muốn đứng ra bảo vệ cô……..

“Ưm.” Nghiêm Nặc Hàn không hề báo trước mà hôn cô, dường như đã ăn quen mùi mà trong vô thức cô cuống quýt đáp lại hắn……

“Đến rồi đây, uống chút nước nào…..” Lý Tú Dung mở cửa ra bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Không thể tưởng tượng được cái con bé con này thường ngày thấy hiền hiền giờ trông ra lại lợi hại vô cùng, cư nhiên có thể câu dẫn một gả thanh niên như thế, xem ra lão thiên gia đã định nó chết thay cho mình rồi đây

“A… A dì!” Mặc Mặc bối rối đẩy Nghiêm Nặc Hàn ra, gương mặt đỏ bừng.

Còn kẻ gây ra đại họa vậy mà xem ra rất thoải mái, gả tình trường từng trải như hắn xem nhẹ mấy chuyện bắt gặp này, điều hắn cảm thấy thú vị ở đây là gương mặt đỏ của cô .

“Không có việc gì đâu con, dì hiểu Tiểu Mặc mà.” Lý Tú Vinh mờ ám nói, nhìn bộ dạng của gả thanh niên này đúng thật là không chê được, về phương diện kia hẳn là rất tuyệt, nếu không phải vì mạng sống bà nhất định sẽ không để cho con bé hưởng dụng thay loại ‘hàng’ này đâu! Đem gả so với đám đàn ông trước đây quả thật là tuyệt hết sức, thật là đáng tiếc mà…….

“Đến đây, uống nước, uống nước đi mấy đứa.” Bất chấp nuối tiếc, Lý Tú Vinh vội vàng đem thứ nước “bẩn” tay truyền tay.

Lý Tú Vinh nhịp tim không bỉnh ổn, Mặc Mặc nâng ly lên uống hết một nữa vào bụng.

“Cảm ơn dì.” Cô điềm nhiên nói.

” Cảm ơn cái gì, đến, cháu cũng uống a.” Lý Tú Vinh đem ly còn lại đưa cho Nghiêm Nặc Hàn.

Nghiêm Nặc Hàn dùng đôi mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn Lý Tú Dung.

Buồn cười! Nghiêm Nặc Hàn hắn xưa nay chưa từng uống thứ gì của ai đưa cho, điều cơ bản này với người sống trong hai thế giới hắc bạch ai cũng sẽ biết đi.

“Ngạch…..” Hắn  liếc Lý Tú Vinh một cái bà liền kinh hồn bạt vía.

“Cả hai tiếp tục nói chuyện đi.” Phải ra khỏi đây thật nhanh mới được.

Nói xong, Lý Tú Vinh chạy nhanh ra ngoài, gọi cho ông thợ chụp ảnh trước đó ra bắt đầu chỉnh góc máy sẵn sàng chờ lệnh, bà trong lòng mừng rỡ vì có thể trừ khử cái gai trong mắt, hỏi sao bà không cao hứng.

“Biết tôi đến nhà em để làm gì không?” Nghiêm Nặc Hàn trầm thấp hỏi, cố ý trêu cô.

“Ửm? Muốn nhìn nơi tôi ở chăng…” Cô đáp lại, nụ cười luôn hiện rạng rỡ trên khuôn mặt cô.

“Thật vậy sao?” Hắn khom lưng xuống cố ý rút ngắn khoảng cách, hơi thở ấm áp phả ra phun lên mặt, chiếc tai xinh xinh của cô, hắn phát hiện trêu ghẹo cô quả thật rất vui.

Cô không nói gì, chỉ xấu hổ mà rút lui. Ở lúc này, trong thân thể bổng nhiên bắt đầu nhóm lên một ngọn lửa nóng…..

“Nói cho em nghe, kì thật, tôi muốn em!” Hắn tà mị cười nói, thứ hắn muốn là vẻ mặt thẹn thùng của cô.

“Tôi sẽ trả cho em một số tiền, rất nhiều mà em không ngờ tới, thế nào, có đồng ý hay không?” Bàn tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn ngoạn thế bất cung* chờ đợi phản ứng thẹn thùng của cô.

* ngoạn thế bất cung có nghĩa là đùa giỡn với đời, bất cần đời.

“Tôi….. không hiểu.” Cô thật sự không hiểu lời hắn nói là có ý gì, cô chỉ biết…. hiện tại thân thể của cô rất khó chịu, trong người rất nóng nực như  bị thiêu cháy, rất nóng, rất nóng. Cô rất khó chịu, khó chịu cực kì……

______________

Rồi nhá, Heo đã cảnh báo trước nhá, Set Pass mấy chương XXOO nhá! CHU~

Hoa Âm chương 2 cũng set pass toàn bộ luôn nhá, có gợi ý pass luôn nhá, những nàng tò mò muốn đọc khỏi kêu gào khóc lóc vs Heo nhá. ^^

Vậy nhá, hẹn hai ngày nữa nhá, VPBVB chương 33 lên sóng!^^

PS: Những nảng iu quý VP13t xin cho ta khấc nợ nè, ta hứa sẽ hoàn thành chương 106 sớm nhất có thể a~~

4 comments on “Tổng tài_ Chương 4 [hí hí… @@]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s