VPBVB_Chương 32 [= =]

Chương 32: Giấc mơ về quá khứ.

Edit & Beta: Heo con

Mọi thứ đều là kí ức giữa Hoa Tưởng Dung cùng Công Tôn Trường Khanh, tất cả về nó nàng  không hề biết  chỉ là chính nàng đang mơ thấy mà thôi.

Trước mắt lại lại hiện lên thân ảnh của Hoa Tưởng Dung đứng giữa hoa viên, hoa đào ngập trên đỉnh đầu, đang buông rơi bàn tay của nam tử áo trắng. Mặc dù không thấy rõ gương mặt của hắn nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự đau thương tràn ngập nơi hắn.

* (lẽ ra là từ chối nhưng để vào thấy kì kì a~ nên đành sửa lại= =)

Trước mắt lại là một gốc cây mơ, Hoa Tưởng Dung nâng tay lên, tàn nhẫn bẻ gãy nó…..

Cái âm thanh tựa như tiếng con tim đang tan nát, chấn động đến giấc mộng của nàng, Hoa Tưởng Dung đột nhiên co giật một cái,  ngồi bậc dậy, kinh hãi không biết mình đang ở nơi nào.

“Tỉnh?” Giọng nói lạnh như băng mang theo bao điều trào phúng vang bên tai.

Giọng nói đó…………..?

Hoa Tưởng Dung đột nhiên sửng sốt, lặp tức xoay đầu, nghiêng đầu nhìn về phía bên trái. Người ngồi ở đó không ai khác là Tiêu Việt Hàn, trên tay cầm chén trà nóng, hai mắt sắc bén bao hàm nụ cười quỷ dị đang nhìn nàng.

“Ngươi……..?” Hoa Tưởng Dung qua vài ngày không gặp hắn, nhất thời cơn tức trong lòng đột ngột bạo phát : “Ngươi chịu tới gặp ta rồi?”

Tiêu Việt Hàn không đồng ý cho ý kiến đó, hắn đặt chén trà xuống, cầm lấy một quyển binh thư bên cạnh lên, không dể ý tới nàng mà chăm chú vào nó.

Hoa Tưởng Dung vốn nghĩ sẽ tiếp tục hỏi, nhưng đột nhiên phát hiện cái bàn bên cạnh hắn kiểu dáng vô cùng kì lạ. lại phát hiện ra dưới thân là chiếc đệm dày, mà trên người nàng là bộ quần áo ngủ, bốn phía lung lay làm nàng có chút cảm giác lo sợ.

Từ trong mộng mà thoát ly rồi dần trở lại hiện thật. Hoa Tưởng Dung khôi đã phục tinh thần, quay sang hỏi : ” Đây là nơi nào?”

Tiêu Việt Hàn không nói, tiếp tục đọc sách, giống như xem nàng không tồn tại.

Hoa Tưởng Dung cắn răng cố gắng duy trì dáng vẻ khí phách của một vị tiểu thư. Nàng không biết giấc mộng khi nãy làm cho mình có chút khó chịu hay là vì chuyện nàng bị giam lỏng nhiều ngày mà muốn xả khí ra ngoài. Hơn nữa rõ ràng đang ngủ ngon lành, vừa tỉnh lại liền thấy mình ở một nơi xa lạ, nàng thật sự muốn phát hỏa…..

Hoa Tưởng Dung tiến tới đoạt lấy quyển sách, cắn răng chửi nhỏ : “Xem gì mà xem, không xem sẽ chết hả? Có rảnh sao không học ba mươi sáu kế đi? Ngươi tưởng cầm cái này lên sẽ không ai dám làm phiền ngươi sao?”

Tiêu Việt Hàn nheo mắt lại, đôi mắt yên ắng khi nãy giờ rợn lên không ít tức giận, mắt lạnh nhìn nàng: “Trả đây!”

“Không trả!” Hoa Tưởng Dung đem quyển sách giấu sau lưng, hai mắt trừng lớn nhìn hắn: “Ngươi mau nói cho ta biết hiện giờ chúng ta đang ở đâu đã?”

Tiêu Việt Hàn bỗng nhiên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi dường như đang dằng cơn thịnh nộ xuống.

“Trên mã xa.*” Tiêu Việt Hàn giọng ngang nói.

* mã xa là xe ngựa á. ^^

“Mã xa?” Hoa Tưởng Dun sửng sốt, vội vàng vạch chiếc màn mỏng bên cạnh ra, bên dưới lộ ra một cái khung nhỏ đủ để nhìn thấy thế giới bên ngoài, đôi mắt hướng ra ngoài mà bần thần : “Vì cái gì đang ở mã xa? Chúng ta đang đi đâu?”

Hoa Tưởng Dung vừa hỏi xong quyển sách trong tay cũng bị đoạt mất, nàng sửng sốt mà quay đầu lại nhìn Tiêu Việt Hàn đang không thèm để ý tới nàng, trong nháy mắt liền nghĩ tới vì cái gì mà mấy ngày trước hắn lại giam giữ nàng.

____________

Tình hình là đang cố nha, vì thế sẽ  2 ngày 1 chương (nếu hok có việc gấp^^)

Vì chỉ có mình Heo thôi cho nên xin hãy thông cảm cho Heo nhá, Heo hứa là sẽ thật chăm chỉ  a~~~ CHU~~~~

Iu mọi người lém lém!!!^^

17 comments on “VPBVB_Chương 32 [= =]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s