VPBVB_Chương 31 [buồn]

Chương 31. Nhiễu giường lộng cây mơ.

Edit& Beta: Heo con

Thời gian trôi qua hơn mười năm, Hoa Tưởng Dung lúc đó được mười ba tuổi, sắc đẹp nghiên thành nghiêng nước vì thế được xem là tiểu mỹ nhân, còn Công Tôn Trường Khanh lúc đó cũng đã mười tám, vẫn là khoác bên ngoài bộ y phục màu trắng, hắn luôn mặc như thế bởi vì Hoa Tưởng Dung từng nói, hắn mặc y phục màu trắng rất đẹp…. Hơn nữa, Dung nhi của hắn rất thích dùng những thứ màu trắng để mà lau nước mũi. =))

Năm ấy, Tả thừa tướng lên núi đem Hoa Tưởng Dung về phủ, tiểu nha đầu nàng khóc lớn, chết sống không chịu rời xa Công Tôn Trường Khanh. Một thiếu niên tâm cao khí ngạo chưa từng quỳ gối trước ai như Công Tôn Trường Khanh nay lại quỳ gối trước Hoa Cẩn Đình mà cầu thân.

Mới mười ba tuổi Hoa Tưởng Dung đã biết chữ tình là gì, yêu là gì, nàng cũng thích hắn, nhưng bởi vì là nữ nhân cho nên chưa từng mở miệng nói ra. Thấy Công Tôn Trường Khanh đang quỳ nàng cảm động không thôi, nhưng nàng chưa kịp lên tiếng thì đã bị cha nàng khéo léo cự tuyệt.

Nữ tử của thừa tướng không phải gả cho Hoàng đế thì cũng phải là vương tôn.

Cha nàng nói là thương nàng, nàng là hòn ngọc quý của ông, nhưng có ai biết được trong lòng ông lại xem nàng là quân cờ?

Hoa Tưởng Dung bi ai, bởi vì nàng chỉ là một quân cờ của cha, cũng là quân cờ trong tay của trượng phu nàng, ngoại trừ bị lợi dụng chẳng còn gì cả, vĩnh viễn cũng không có được hạnh phúc của riêng mình.

Cuối cùng, Hoa Tưởng Dung cũng bị mang đi. Trước khi rời khỏi nơi đó, nàng nghe thấy giọng nói của Trường Khanh ca ca: “Dung nhi, ca xin thề, hai năm sau, nhất định sẽ sẽ cùng cha muội đồng vị, sau đó sẽ xin cưới muội, đem hạnh phúc lại cho muội!”

Không ai có thể lý giải cái loại tình cảm thanh mai này của họ, cũng không ai biết nói sao về việc bảo hộ cùng sủng ái nàng của hắn, tất cả đã trở thành thói quen giữa hai người mất rồi.

Bên tai lại vang vọng hai chiếc bóng đen nhỏ nhắn cùng ngâm câu thơ: : “Lang kỵ ngựa tre đến, nhiễu giường lộng cây mơ. . . . . .”

Một năm sau, trong một lần ngẫu nhiên, Công Tôn Trường Khanh thi đỗ Trạng nguyên được Hoàng Đế ban thưởng chất quan cho hắn.

Lại một lần ngẫu nhiên vô cùng, chỉ có một mình Công Tôn Trường Khanh là biết rõ việc đó là tất nhiên, sau lần ngẫu nhiên kia, một năm sau, hắn được lên làm Hữu thừa tướng.

Không ai hiểu thấu bên trong đó là sự chua xót, chỉ đơn giản nghĩ hắn may mắn, trong vòng một năm liền thăng quan tiến chất, dưới một người mà trên vạn người, quả thật là kỳ tích.

Lại có ai biết, hắn không màn tới công danh, thầm nghĩ sẽ ẩn cư rừng núi, cùng Dung nhi muội muội của hắn đầu bạc giai lão sống hết một đời mà thôi!

Nhưng, cũng đã muộn, cũng giống như năm đó hắn đã buông tay của nàng ra.

Hắn được phong làm Hữu Thừa tướng được ba ngày sau, hoàng đế đã ban bố hôn sự phong Hoa Tưởng Dung nàng làm chính phi, định ba ngày sau thành thân.

Vuột mất!

Lại bị vuột mất!!

Hoa Tưởng Dung ngồi trong xe ngựa đi tới Cẩm vương phủ, không để ý tới bất kì thứ gì, chỉ nghe được âm thanh rất nhỏ…. tiếng con tim nàng đang vở ra từng mảnh nhỏ. (TT^TT)

Nàng còn nhớ rõ ngày đó, Công Tôn Trường Khanh đi vào trong phủ, nàng cùng hắn nói chuyện.

Cha nàng dù sao cũng đã già, nàng cũng biết số kiếp này sinh ra là để người khác lợi dụng. Vì cha, cũng vì không muốn Trường Khanh ca ca gặp nguy hiểm nàng nhẫn tâm từ chối bàn tay ấm áp của hắn, tàn nhẫn bẻ gẫy cây mơ trong sân, quyết tuyệt xoay người đi không quay đầu lại nhìn. (cắn khăn)

Con người thư sinh hắn trên mặt hiện lên cơn đau lòng cực độ nhưng lại vội vàng biến mất.

Dung nhi…… Muội cũng biết…….

Nếu như lúc này muội nói muốn đi theo ta, ta nhất định bỏ đi công danh, cho dù có chết ta cũng sẽ đưa muội rời đi……. Thiên hạ to lớn, nhất định sẽ có chỗ cho chúng ta dung thân.

Nhưng vì cái gì, muội lại dùng phương thức này để từ chối ta.

Quên…….

Nói dễ hơn làm……….

______________________

Oa oa oa….. Đọc chương này ta muốn khóc thay cho tình yêu của Khanh ca & Dung tỷ a~~ TT^TT

Ghét~~~ Có hận ý với cha của Dung tỷ nha~~~ T^T Hận!!!!!!

Thế nhá….. Đã biết rõ lí lịch người tình của Dung tỷ rồi nhá! Hí hí…. Chương 32 đã được 1 nữa sẽ xong ngay vao hôm nay…..

Nhưng vì để trừng phạt các nàng đã đọc chùa quá nhiều cho nên ta sẽ…. Hắc hắc….. Ngâm dấm a~~~~~

Mau mau cmt tất cực, like thật nhiều, vote liền giây để chuộc lỗi đi nào ~~~~~

14 comments on “VPBVB_Chương 31 [buồn]

  1. hum bữa vô thấy chương 31 có pass làm đau lòng ghê lun.. không ngờ bi h được cái tem ha ha
    thiệt mình rớm nước mắt mà..
    cảm ươn chủ nhà nhá ., truyên hay lắm cơ mà lâu quá..hic

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s