Vô Diệm – Chương 20

Chương 20: Ngày lại mặt 1.

Edit: Heocon.

Trương bá bá tới mời hai người dùng cơm, nhưng lại thấy được một người đang đứng ở ngoài cửa, một người lại đang ngồi bên trong phòng, vội hỏi: “Vương gia, ngài thu xếp nhanh mọi công việc để cùng Vương phi trở về nhà mẹ vào ngày lại mặt (@Heo: Theo phong tục của người Trung Quốc thì sẽ có 1 ngày 2 vợ chồng sẽ cùng nhau về thăm gia đình vợ sau tân hôn ^^) , người hãy nhanh dùng bữa rồi tranh thủ nghỉ ngơi, để ngày mai còn có sức lên đường.”

Tô Thanh Thanh vừa nghe xong, trong tâm vừa mừng vừa sợ, “lại mặt”? Đúng rồi, ba ngày sau khi xuất giá phải về nhà vợ, nhưng điều quan trọng là nàng lại quên mất nhưng hắn lại nhớ rất rõ nha.

Lại nghe Phong Ngân lên tiếng: “Yên tâm, đây chỉ là hình thức phong tục, nhưng vẫn là phần lễ nghi không thể thiếu được.”

Tô Thanh Thanh lòng vui rạo rực, đang muốn nói lời cảm tạ, nhưng vừa xoay lưng lại thấy bóng dáng rời đi của Phong Ngân. Quên đi, chờ lúc dùng cơm chiều hãy nói vậy. Nhưng vào thời điểm dùng cơm chiều, Phong Ngân lại bỏ lại một câu: “Ta còn có việc, về phòng trước.” Sau đó xoay người bỏ đi, bỏ lại ba người tựa như đang lâm vào trạng thái u mê.

“Vương phi, ngài cãi nhau với Vương gia?” Phong Cảnh nhất thời chịu không đươc mở miệng hỏi.

“Không có, không có a.” Mới vừa nói xong, Tô Thanh Thanh hận không thể vỗ miệng mình một cái ngay lập tức, ngoại trừ hai chữ này nàng còn có thể nói được chữ nào khác không?

Trương bá cười nói: “Ta đã nói rồi, Vương gia vừa hồi phủ đã đến thăm Vương phi, có thể thấy được Vương gia đối với Vương phi không phải tốt bình thường nha.”

“Cái gì? Hắn vừa mới về?” Vừa về phủ đã đến thăm nàng? Có chuyện này nữa sao?

“Đúng vậy, đây là lần thời gian Vương gia xuất môn ngắn nhất từ trước đến nay.”

Giọng nói của Trương bá khàn khàn vô cùng truyền cảm nhưng lại làm cho Tô Thanh Thanh tràn ngập cảm giác áy náy, hắn đối với nàng tốt như vậy nhưng mà nàng lại…., haizz…. có chút cảm giác thật không biết là gì. Tô Thanh Thanh bỗng nhiên đứng lên, phóng thẳng ra cửa. Nhưng tới khi đứng trước cửa phòng Phong Ngân lại chần chờ, hắn nói mình tất cả đều là giao dịch, mình còn muốn “mặt nóng tiếp đãi cái mông lạnh” sao? Giao dịch vẫn là giao dịch, hắn sắp xếp mọi việc để cùng mình về gặp mẹ, lời cảm tạ vẫn phải nói một tiếng. Nghĩ thế, Tô Thanh Thanh vươn tay gõ cửa: “Vương gia, người có trong đó không? Đã ngủ chưa?” Thật lâu cũng không thấy có tiếng đáp trả, Tô Thanh Thanh lẩm bẩm: “Quả thật không muốn gặp ta sao? Ta chỉ muốn nói một tiếng cám ơn với ngươi. Thôi, quên đi!! Người đã không muốn nghe thì thôi vậy.”

Nhưng kỳ thật là Phong Ngân đang đứng sau cửa nghe rất rõ những lời lầm bầm lầu bầu của nàng, đến cả hô hấp của nàng hắn cũng nghe rất rõ. Hắn rất muốn mở cửa, nhưng lòng tự trọng của hắn không cho phép, hắn đã yêu nữ nhân này, nhưng lại càng sợ bị nàng cự tuyệt.

Sáng hôm sau, sau khi dùng xong một chút điểm tâm, Trương bá cùng Phong Cảnh giúp chủ nhân sắp xếp thật tốt những lễ vật, Phong Ngân xoay người lên ngựa, Tô Thanh Thanh thấy hắn ngồi trên lưng ngựa, còn nàng đứng dưới này phải ngẩng đầu lên nhìn hắn, có chút phát hỏa: “Ta cũng muốn cỡi ngựa, Phong Cảnh, dắt ngựa lại đây.”

Phong Cảnh nhìn về phía Phong Ngân, chần chờ nói : “Này…”

Một đạo thanh âm từ phía sau truyền đến: “Lên xe ngựa.”

Tô Thanh Thanh không tình nguyện bước về phía xe ngựa, vừa đi vừa than thở: “Ngươi thì có thể cởi ngựa, dựa vào đâu lại bảo ta ngồi xe ngựa?”

Vừa nói là đã không cho người ta ngồi xe ngựa, khoe khoang cái gì chứ?

Phong Ngân vừa thấy nàng ngồi vào xe ngựa liền dùng sức huy động ngựa tiến về phía trước. Xe ngựa xóc nảy khiến cho Tô Thanh Thanh vô cùng khó chịu, cỡi trên lưng ngựa có phải dễ chịu hơn không? Tô Thanh Thanh bắt lấy xa viên, nhắm mắt lại tưởng tượng mình đang ngồi trên lưng ngựa, dưới chân là một cánh đồng cỏ bát ngát, trên đầu là một mảng trời không thâm thẩm, bốn phía là một mảng không khí thanh tân, thật thích nha. Tô Thanh Thanh đắm chìm trong sức tưởng tượng của chính mình, một chút cũng không ý thức được xe ngựa đã dừng lại. Là do Phong Ngân lo lắng đường đi quá xấu, xe ngựa xóc nảy quá khiến nàng mệt mỏi nên ngừng lại nghỉ ngơi. Nhưng khi hắn vừa vén màn lên, nhìn thấy vẻ mặt đang mỉm cười của nàng, bày ra một bộ dáng vô cùng hưởng thụ, không khỏi giận dữ trong lòng bởi vì tính mình lo lắng thừa, trong khi nàng lại vô cùng hưởng thụ. Phong Ngân đột nhiên cầm lấy mã tiên đánh mạnh vào lưng ngựa, ngựa đột nhiên bị đánh đau, lập tức huy động tứ chi, hí lên một tiếng vang trời, lặp tức tiến nhanh về phía trước, xe ngựa cũng bị kéo lôi nhanh theo sau.

“Ai u, đau muốn chết, đau muốn chết, ối.” Tô Thanh Thanh nằm ở trên xe cũng tựa theo tốc độ xe ngựa mà kêu rên, cứ nghĩ là xương cốt sắp nát tới nơi vậy.

Phong Ngân nghe được thanh âm nàng ngã xuống, nghe được thanh âm hô đau của nàng, đau lòng không thôi. Nhưng mà hắn lại không thể chấp nhận được thời điểm không có hắn bên cạnh mà nàng vẫn vui vẻ như vậy được.

7 comments on “Vô Diệm – Chương 20

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s