VPBVB_Chương 30 [ngắn vô cùng^^]

Chương 30 Lang kỵ ngựa tre đến.

Edit& Beta Heo con

 

Mười sáu năm trước, chính là  tháng tư đồng thời cũng là năm mười chín của Đông Tầm Quốc, hoa đào bay đầy trời, Hoa Tưởng Dung ra đời trong niềm vui của mọi người ở phủ thừa tướng.

 

Mà tại lúc nàng mới bập bẹ biết đi thì Hoa Cẩn Đình cha nàng bỏ đi, bởi vì trong triều có người làm loạn, mà chính mình cũng bị rơi vào vòng xoáy, vì thế cho nên ông liền đem khối thịt ngây ngô đưa đến hoàng đô phía đông Thương Sơn. Ở trên đỉnh núi có một thư viện, do một người tên Công Tôn Hữu khi xưa là bạn thân của ông cai quản, khi về già mới có một người con, tên gọi là Công Tôn Trường Khanh.

 

Hoa Cẩn Đình đem Hoa Tưởng Dung giao cho Công Tôn Hữu nuôi dưỡng, sau lại trở về hoàng cung cùng hoàng đế sánh vai tác chiến, dẹp bỏ đám nghịch thần..

 

 

Công Tôn Hữu nuôi nấng Hoa Tưởng Dung được năm tuổi, nhưng ở nơi này chỉ có một người duy nhất có thể xem là bạn để cùng chơi đùa, lúc bị đưa tới đây nàng bị người khác ôm một cái liền khóc ré lên dỗ không nín. Lúc đó, Công Tôn Trường Khanh được sáu tuổi  một thân trắng noãn nho nhã đột nhiên tiến tới, vươn tay quẹt bỏ nước mắt, Hoa Tưởng Dung đột nhiên ngừng khóc.

 

Bởi vì…… Nàng nước tiểu…….

 

Đôi tay nhỏ bé của Hoa Tưởng Dung gắt gao ôm lấy cổ của hắn, trực tiếp rưới lên bộ quần áo trắng noãn của hắn.

 

Từ đó, hai người nảy sinh tình cảm, một bãi nước tiểu làm nên duyên tình. (=)) cái này ta phi, hok hiểu nên phi nghe cho hay …… =)))

 

…..

 

Ba năm sau_________

 

“Lang kỵ ngựa tre đến, nhiễu giường lộng cây mơ. . . . . .”

 

“Trường Khanh ca ca, Trường Khanh ca ca cùng Dung nhi chơi đi, Dung nhi muốn chơi đu dây, ca ca làm xích đu cho Dung nhi đi!” Một thân phấn hồng đáng yêu bước đến gần kẻ đang đọc sách dưới tán cây, đột nhiên sà vào lòng ngực của y.

 

“Ừm, Dung nhi trước có thể học thuộc được một câu, ca ca liền làm cho muội.” Tuy rằng mới chín tuổi, thoạt nhìn thì dáng bộ còn non nớt nhưng lại có khí chất của Phan An. Công Tôn Trường Khanh ôm Hoa Tưởng Dung vào lòng, cúi đầu hôn lên khuôn mặt bầu bỉnh của nàng.

 

“Dung nhi không muốn học, Dung nhi chỉ muốn chơi thôi!” Hoa Tưởng Dung phồng má.

 

“Phụ thân nói, tài đức đều giỏi mới có thể đứng thẳng lưng, không có học vấn cả đời sẽ bị người khác khinh thường. Dung nhi muốn ca ca khinh thường thì có thể không học.” Công Tôn Trường Khanh tủm tỉm cười nói.

 

“Aizz…… Vậy thì học một câu vậy…..” Hoa Tưởng Dung vểnh môi, nằm trong lòng ngực của hắn mà làm nũng.

 

 

“Tốt, đọc theo ca nào….. Lang kỵ ngựa tre đến, nhiễu giường lộng cây mơ. . . . . .”

 

 

“Lang, lang kỵ. . . . . . Ngựa tre đến, nhiễu giường lộng, lộng cây mơ. . . . . .” Hoa Tưởng Dung đọc rõ từng chữ không phải đang học thuộc lòng.

 

“Lang kỵ ngựa tre đến, nhiễu giường lộng cây mơ!” Công Tôn Trường Khanh nhẹ nhàng  vỗ lưng nàng: “Chuyên tâm.”

 

“Ưm . . . . . Lang kỵ ngựa tre đến, nhiễu giường lộng cây mơ. . . . . .”

 

Đây là bài thơ đầu tiên nàng học được sau khi học hết tứ thư ngũ kinh vào lúc hai tuổi.

 

. . . . . .

 

Hoa Tưởng Dung lại không nghĩ rằng, nhiều năm sau những câu thơ này được lưu truyền tới hàng ngàn năm sau…….

 

 

 

 

 

10 comments on “VPBVB_Chương 30 [ngắn vô cùng^^]

  1. “1 bãi nước tiểu làm nên duyên tình” đọc khúc này ta nghẹn..ha ha
    cảm ơn..truyện ngày càng hay

  2. biết ngay mà:))))anh công tôn trường khanh này là tình lang mà chị dung yêu a:))))
    cái chương này nó ngắn quá a!!=.=thấy mỗi đoạn cách là nhiều:))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s