Vương Phi – Chương 102 – 105

@Heo: Quá trời người vào đọc, mà chẳng ai chịu để lại cmt nữa, cứ vậy mấy nàng hỏi sao ch lại lâu có? Có động lực nào thúc đẩy ta đâu?? Ta đi du hí đây *tạm biệt*

Chương 102: Gió thổi mây bay 2.

Edit: Heocon.

@Heo: Đáng lý ra ta đã post từ tối qua, nhưng do ta được soái ca hẹn đột ngột nên đành để đến giờ mới post được *xoa xoa cằm suy nghĩ* à, các nàng cứ việc thẩy đậu phụ cho ta ăn là được, đừng khách khí nhá ^^, À, đồng thời Từ chương này heo ta sẽ đổi cách xưng hô của Lưu Nguyệt đối với Triệt ca thành là chàng – thiếp nhé, nghe cho tình tứ chút mấy lị ^^

Ngón tay vừa động đã thấy hàn quang phát ra từ thanh kiếm trong tay, Lưu Nguyệt khẽ nhếch khóe miệng: “Dùng đến cả cấm vệ quân, xem ra đối thủ của chàng tuyệt không xem nhẹ chàng nha.”

“Vậy là ta nên cảm thấy vinh hạnh a?” Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng đáp trả lại Lưu Nguyệt một câu, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy thanh nhuyễn kiếm.

Dựa vào khí thế này có thể thấy được, những người đến đây ắt hẳn là đội quân tinh nhuệ của quốc gia, hoặc là quân đôi chủ chốt, ngay cả quân át chủ bài cũng xuất ra, xem ra Tả tướng dẫn sói vào nhà để thực thi kế hoạch của mình.

Những tiếng thanh thanh do sắt vang lên, mã tấu kêu lên soàn soạt, nối tiếp nhau phát ra âm thanh dày đặc truyền đến.

Ánh đao âm hàn, sát khí lan xa.

Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt không hề nói bất cứ tiếng nào cũng như có bất kì tư thế nào báo trước, cả hai đồng thời tiến lên, Lưu Nguyệt dẫn đầu, Hiên Viên Triệt theo sau tựa như hai mãnh hổ tiến về phía huyết tinh quân đội mà đánh.

Hàng vạn hàng nghìn lợi đao huy động, hổ đã nhập vào bầy sói.

Tay cầm đoản kiếm, Lưu Nguyệt dẫn đầu xông vào trận địa. Ánh đao lóe lên trong mắt, phả vào mặt.

Không có kiếm đao, tựa hồ không thấy được thân ảnh của đoản kiếm, chỉ thấy huyết sắc rơi nhanh xuống đất, màu sắc thật nhạt, thật ít, tựa như một đóa hồng nhỏ bằng móng tay nở rộ trên bờ cỏ xanh mượt.

Tay nâng đoản kiếm, không có phòng thủ, chỉ có công kích, phòng thủ tốt nhất chính là công kích, vào thời khắc này Lưu Nguyệt đem điều này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

Lãnh đao của đối phương vẫn còn đang ở trong không trung thì kiếm của nàng đã đam vào ngực của đối phương. Đao của đối phương một khắc trước còn nhắm vào đầu nàng thì một khắc sau nàng đã đứng yên trước người của đối phương, trên cổ họng của đối thủ đã tràn ra những giọt huyết tinh.

Động tác của Lưu Nguyệt không nhanh nhưng lại vô cùng sắc bén, một loại sắc bén không thể dùng ngôn từ để diễn đạt. Chỉ cần xuất kiếm, chính là một nhát mất mạng, nàng xuống tay chưa bao giờ cùng đối phương đấu kiếm, nàng xuống tay là vị trí trí mạng của đối phương.

Hoàn toàn không để ý tới an nguy của bản thân, dường như nàng biết rõ trường đao sẽ không chạm vào được người nàng.

Khi nàng bị trúng một đao thì bàn tay đeo bao tay bạc nhanh chóng bắt lấy thanh đao kia, đồng thời tặng hắn một kiếm quy thiên.

Thời điểm còn lại, mặc cho ánh đao bay múa, huyết sắc từ trên người nàng bắn ra tung tóe, nhưng đối với Lưu Nguyệt mà nói tựa hồ đó không phải là máu của mình, giống như nàng chưa hề bị thương, hoàn toàn chẳng để tâm, vẻ lãnh huyết này làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối.

Theo giới thương nhân, chịu đựng thương thế nhẹ nhất để kiếm được ích lợi lớn nhất.

Chân bước nhanh về phía trước, chỉ cần một bước tiến lên, tuyệt đối sẽ không có bước lùi lại sau, chỉ có tiến tới, ở giữa hàng nghìn hàng vạn ánh đao mà tiến tới.

Chương 103: Gió thổi mây phun 3.

Edit: Heocon.

Hiên Viên Triệt vẫn luôn theo sau Lưu Nguyệt nhưng lại không giống cách hành sử vô thanh vô tức của nàng, chỉ thấy kiếm quang rung động tựa như ngân long đang tự do bay lượn xoay quanh giữa muôn ngàn ánh đao.

Nhưng đoạn đường ngân long bay qua là có vết tích của huyết sắc, tựa như nó đang tạo nên một trận huyết vũ (mưa máu) phủ đầy trời.

Hiên Viên Triệt dùng kiếm chặn lại trường đao đang nhằm hướng lưng Lưu Nguyệt đồng thời lặp tức phản thủ một nhát đưa đối thủ về Tây thiên, ngân sắc của kiếm quang đang bao phủ hai người, nguyện vì Lưu Nguyệt diệt trừ tất cả những chướng ngại sau lưng nàng.

Lưu Nguyệt dẫn đầu mở đường tất nhiên sẽ giao phần hậu phương cho hắn, nếu nàng đã tin tưởng hắn như vậy hắn sao có thể phụ lòng nàng, và điều quan trọng hơn là hắn phải bảo vệ cho nữ nhân mà hắn yêu thương không bị thương, đây là một việc kinh thiên địa nghĩa.

Thân thủ của Lưu Nguyệt vô cùng sắc bén, cứ như vậy trực tiếp tiến về phía trước, còn hắn – kiếm động tứ phương, theo sát phía sau nàng.

Hai người phối hợp vô cùng ăn ý.

Chỉ thấy dưới bầu trời trong xanh là một mảnh huyết khí gợn người.

Không hề có thanh âm, không có tiếng thét hãi hùng cũng chỉ có những động tác ẩu đả, đó là những ván cược bằng cả sinh mạng.

Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt, một bước tiến lên trước là để lại những quân lính nằm bất động trên đất. Nếu muốn xông ra khỏi vòng vây tập kích Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt trừ khi giết sạch không còn một người nếu không vĩnh viễn cũng đừng mong bình yên.

Đây là binh lính của hoàng thất, họ đều khác sát thủ, cách chiến đấu của họ là phải phối hợp.

Khi Lưu Nguyệt tiến tới, nàng hạ một người, lập tức sẽ có một người khác xông lên thế vào chỗ trống kia, nếu hai người ngã xuống, hai người khác sẽ lại vào thế, cứ thế liên tục.

Lưu Nguyệt hơi nhíu chặt đầu mày, bởi vì nàng hiểu rõ cái khái niệm quân lính là lực lượng tuyệt đối không nên chạm vào, mặc dù ngươi có thể rất mạnh nhưng sức lực tuyệt đối là thứ hữu hạn nên đối mặt với binh sĩ với số lượng lên đến con số hàng ngàn vạn này thì sớm muộn gì cũng sẽ tới thời điểm sức cùng lực kiệt.

Cho dù nàng với Hiên Viên Triệt tài giỏi mấy đi nữa nhưng vẫn không thể lấy một mà đối phó với hàng ngàn như vậy, phương pháp tương trợ nhau để kích sát này không phải nhằm mục đích đạt được kết quả năm ăn năm thua mà phải là nắm chắc phần thắng trong tay.

Lúc này chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất để mở một lỗ hổng trong quả cầu sâm nghiêm này, nếu không chỉ sợ hôm nay thành ngày dỗ của hai người.

Việc hạ thủ càng ngày càng trở nên vô tình hơn, hoàn toàn không để ý đến lợi đao từ hai phía trái phải ở sau lưng, phần hậu viện hoàn toàn ném cho Hiên Viên Triệt đang yểm trợ phía sau.

Một đao xẹt qua bả vai của Lưu Nguyệt, nhìn cũng không nhìn, ánh mắt vẫn tập trung nhìn về phía trước nhìn vào điểm trí mạng của đối thủ, với nàng – chỉ cần không phải vết thương trí mạng thì đó chỉ là vết thương chẳng đáng để nói.

Chương 104: Gió thổi mây phun 4.

 Edit: Heocon.

Tốc độ di chuyển càng lúc càng tăng, sát khí dữ tợn bao trùm bốn phía, Lưu Nguyệt tựa như một thanh tiễn sắc nhọn, hướng thẳng về phía những trở ngại phía trước mà đâm vào, liều lĩnh đâm vào như thế mới có thể mở đường.

Mãnh liệt tìm con đường sống trên con đường chết.

Huyết sắc dữ tợn, tựa như trong thiên địa chỉ còn mảnh sát phạt này.

Chỉ còn lại thanh âm của những binh khí rơi ra đất.

Xa xa, tại trên đỉnh núi, Độc Cô Dạ với một thân bạch y đang lạnh lùng chiêm ngưỡng toàn cảnh chém giết phía dưới, phong sơn mãnh liệt phất khởi bạch y của hắn, phiêu nhiên xuất trần.

“Thật lợi hại, cứ thế chỉ e ngay cả vòng phòng ngự vô cùng chắc chắn của Tuyết Thánh quốc cũng sẽ bị phá vỡ.” Một nam tử dũng mãnh đang đứng bên cạnh hắn trầm giọng đánh giá.

Ở góc độ của họ có thể thấy rõ, thân ảnh thúy lam kia di chuyển cực nhanh, cái loại điên cuồng liều mình vào chỗ chết này chẳng mấy chốc sẽ phá vỡ đội vệ binh tài giỏi nhất của Tuyết Thánh quốc.

Độc Cô Dạ lạnh lùng quan sát thân ảnh màu thúy lam kia, mặc dù nó cùng cây cỏ xung quanh tương tự nhau nhưng mà hắn lại thấy rõ ràng, kia thân thể nho nhỏ, tản mát ra lãnh khí người thường không có, nếu chờ đến khi nàng trưởng thành không biết có ai có thể trở thành một nửa còn lại của nàng?

“Thái tử, đội kị binh của Hiên Viên Triệt đang tới gần.” Nam tử dũng mãnh quay đầu nhìn về phía sau, sau đó trầm giọng hướng Độc Cô Dạ bẩm báo.

Lúc này, Thu Ngân đang điều khiển đội kị binh nhanh như tia chớp mà tiến đến, hiển nhiên là đã đột phá những chướng ngại do Tả tướng sắp đặt, nếu người của Hiên Viên Triệt đã tới đây, thì mong muốn Hiên Viên Triệt chết ở trong trận này thì không cần nghĩ cũng biết được kết quả.

Độc Cô Dạ trấn tĩnh nhìn thân ảnh thúy lam phía dưới kia không hề phát ra bất kì tiếng động nào.

Nam tử dũng mãnh thấy vậy hơi hơi nhíu mày nói: “Thái tử, nàng chính là chướng ngại vật của chúng ta.”

Độc Cô Dạ nghe xong, trên mặt chợt lóe một tia cảm xúc, một chữ tình không ai có thể thấy rõ.

Đúng vậy, nàng là người của Hiên Viên Triệt, vậy là địch nhân của hắn, thân thủ quyết đoán như vậy, cứ theo thời gian nhất định trở thành một đối thủ cường đại nhất của hắn.

Nhưng mà, hắn thật muốn giữ lại đối thủ này, thật sự có chút… không nỡ xuống tay.

Chậm rãi thở dài một tiếng, sau đó lạnh lùng vung tay lên, nhưng hắn tuyệt sẽ không quên, hắn đến đây, bề ngoài là chúc thọ Hoàng đế của Thiên Thần quốc, nhưng thật chất là tới giết Dực Vương gia của Thiên Thần quốc – một mối nguy hiểm vô cùng lớn của đối với Ngạo Vân hắn.

Hiện tại có người đã động thủ trước vậy hắn chỉ việc thêm vào một kích là được.

Ngay tức khắc, nhiều mệnh lệnh liên tiếp được truyền xuống.

Chương 105: Gió thổi mây phun 5.

Edit: Heocon.

“Oanh.” Một ngọn lửa đột nhiên bốc cháy cao hơn cả thước ở trong khu rừng núi hoang vu này, cây cỏ trong đây vốn có nhiều, ngọn lửa này làm cho rừng cháy lớn dữ dội, nháy mắt lửa đã cháy lan ra xung quanh đồng cỏ, tiến thẳng về đám người của Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt.

Toàn thân bạch y đứng ở đỉnh núi tung bay theo gió, Độc Cô Hàn lạnh lùng nhìn ngọn lửa lớn phía dưới, nếu hắn đã ra tay, tuyệt không giống Tuyết Thánh quốc – vừa phiền phức vừa vô dụng, nếu đã làm tất một kích sẽ mất mạng (@Heo: cái nì sao nghe giống LN thía @@)

Phía sau, có tiếng vó ngựa vang lên, đội kị binh của Hiên Viên Triệt đang tiến tới.

Thân ảnh của bạch y nam tử nhìn thoáng qua Lưu Nguyệt đang bị ngọn lửa kia vây quanh lần cuối, sau đó xoay người biến mất phía sau rừng núi.

Lửa – ngọn lửa thông thiên, nháy mắt lan tràn khắp nơi.

Đang trong trận địa, Hiên Viên Triệt liếc mắt một cái, quan sát toàn thể ngọn lửa đang dần dần lan tới, sắc mặt cũng theo đó mà biến hóa.

“Có người phóng hỏa.” Hiên Viên Triệt tức giận đến sắc mặt xanh mét.

Bọn họ hiện đang đứng tại vị trí rừng cỏ xanh mọc um tùm nhất, lửa lớn thế kia chắc chắn nhằm vào mục đích tuyệt hết đường lui của hắn.

“Đừng nhìn.” Một thanh âm lạnh như băng không mang theo một chút độ ấm của người chợt vang lên, Lưu Nguyệt đang đi phía trước đầu cũng không quay lại nhưng tốc độ tiến tới càng lúc càng tăng.

Tuyệt đối không ngẩn đầu lên nhìn ngọn lửa đang tiến gần phía nàng, nàng vẫn chuyên tâm đối phó với đối thủ trước mặt, nếu muốn thoát khỏi ngọn lửa này thì trước mắt phải thoát khỏi vòng vây này đã, nếu không tất cả chỉ là mơ viễn vong.

Hiên Viên Triệt vừa nghe lập tức hiểu ngay ý của nàng, một tiếng cũng không dư, vũ điệu của trường kiếm trong tay tựa như gió bỗng chốc nổi lên, sát khí lan tràn tứ phía.

Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, người ngã dưới kiếm cũng càng ngày càng nhiều, tốc độ càng lúc càng tăng, lực vây bổ phía trước càng ngày càng yếu dần.

Tóc đen tung bay trong không trung, những ngọn lửa chốc chốc lại hiện lên chiếu rọi trên người Lưu Nguyệt, đó là nhan sắc nhuộm đầy huyết tương.

Lửa cháy càng lúc càng lớn.

Gió thổi càng lúc càng lớn, càng thúc đẩy ngọn lửa kia cháy mạnh hơn nữa, đảo mắt đã cháy ngập trời, cực kì hung mãnh đánh tới.

Ngọn lửa nóng bỏng ấy đã muốn tiến đến đám người của Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt, sức nóng kia đã có thể đốt cháy hết thảy lực lượng của cơ thể.

“Đi.” Một kiếm chém xong người cuối cùng, vòng vây trước mắt còn chưa kịp hình thành, Lưu Nguyệt đã rống to một tiếng, mở đường mà thoát khỏi vòng vây.

Hiên Viên Triệt đang phản thủ trường đao đang đâm tới, nhìn thấy Lưu Nguyệt phía trước, lặp tức bay nhanh qua, lập tức thoát ra khỏi vòng.

Một khi đã phá hủy vòng vây, còn muốn cản trở bọn họ? E đó chỉ là điều vọng tưởng.

20 comments on “Vương Phi – Chương 102 – 105

      • ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^

  1. thank
    P/s: *ném dép* con heo chết tiệt kia ~~~~~ sao mi ko gửi lại thư cho ta thế hả?????????????????????????? rốt cuộc là ngươi trốn đi đằng nào rồi

  2. hay qua 2 anh chi that la dung cam va kien cuong,xung voi cau vo chong dong long tat bien dong cung can.THANKS HEO CON nha!!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s