Vô Diệm – Chương 19

Chương 19: Tâm tư khó nói thành lời.

Edit: Heocon.

Beta: Băng Khiết.

Tô Thanh Thanh ngồi một mình trong đình, lặng lẽ phác thảo bản đồ quy hoạch, hoàn toàn không phát hiện những giọt sương sớm đã phủ đầy trên người. Hiện tại trong mắt nàng chỉ có hình ảnh công viên xanh tươi đã hoàn công, có thể tưởng tượng ra được trước mắt là cảnh sắc trăm hoa đua nở. Nghĩ tới đây đã làm cho thân sắc của nàng trở nên tốt hơn rất nhiều, huyết nhiệt dân cao, thật muốn chia sẻ với phu quân nàng một chút cảm giác khó tả này.

“Phong Cảnh, Phong Cảnh…” Tô Thanh Thanh quay đầu lại mới phát hiện Phong Cảnh đang đứng ngủ ở tại chỗ. Tô Thanh Thanh bật cười, trước giờ nàng chỉ mới nghe tới việc người đứng ngủ, không ngờ rằng hiện tại nàng lại được tận mắt chứng kiến.

“Đừng đi a, đừng đi.” Phong Cảnh hô to, giựt mình tỉnh giấc, dường như là mới trải qua một cơn ác mộng.

“Làm sao vậy? Gặp ác mộng?” Tô Thanh Thanh vội hỏi.

“Vương phi, ngài vẫn ở đây? Hù ta sợ muốn chết. Ta mơ thấy người bỏ đi, làm toàn thân ta đổ đầy mồ hôi lạnh.” Bị gió lạnh thổi qua, Phong Cảnh chỉ thấy toàn thân đang phát run.

Tô Thanh Thanh không ngờ tới việc mình lại là nguyên nhân khiến cho một đứa trẻ lo sợ đến vậy, vội vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ đi đâu hết. Xem ngươi sợ đến vậy, một đêm đã không ngủ rồi, ngươi mau về ngủ trước đi.”

Phong Cảnh vội gật đầu tựa như đang gõ trống.

“Ngươi có biết ở đâu bán hoa không? Ta muốn mua một ít, trong phủ này rất quạnh quẽ, một chút màu sắc cũng không có.” Tô Thanh Thanh nói.

“Ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng do Vương gia nói mấy thứ đó tốn công sức của rất nhiều người nên không muốn trồng.” Phong Cảnh nghe xong lời nàng nói liền vui vẻ nói.

“Vậy các ngươi bình thường ở Vương phủ làm cái gì?”

“Quét lá, nấu cơm a.” Chỉ mấy việc đó thôi đã làm cho hắn và Trương bá bận rộn lắm rồi.

“Về sau ta sẽ làm cho Vương phủ phủ đầy hoa và điệp a”

Nghe vậy, Phong Cảnh vui vẻ gật gật đầu. Lúc này Trương bá tới tìm bọn họ: “Ăn cơm, mời Vương phi dùng cơm.”

Danh hào “Vương phi” này thật làm cho Tô Thanh Thanh có chút không quen: “Trong phủ chỉ có 3 người chúng ta, đừng phiền phức như vậy, gọi ta là Thanh Thanh đi.”

Trương bá vội xua xua tay: “Làm sao có thể… Vương gia tuy rằng nhân từ, đối đãi với hạ nhân thật tốt vô cùng, nhưng chúng ta cũng không thể không giữ quy cũ a.”

Tô Thanh Thanh thấy bọn họ nhất định không chịu, trong lòng liền nổi lên chút nghi hoặc, phu quân nàng có khi nào là người bề ngoài thì hiền lành trong tâm thì ngoan độc không??

Tô Thanh Thanh đưa ra sơ đồ nàng tốn một ngày trời để vẽ ra, sau đó lại viết lên vị trí đặt những loài hoa cần, cho tới khi hoàn tất thì cũng là lúc phủ bắt đầu thắp đèn. Tô Thanh Thanh rời khỏi ghế, hít thở một hơi, tốt, giờ này chắc Trương bá đã dọn cơm xong. Nàng đánh ngáp một cái, vẫn là bệnh cũ, sau khi làm xong việc gì đó là cơ thể mệt rã rời. Nhưng tay chưa kịp chạm vào cửa thì cửa đã mở ra. Nhắm chặt mắt trong khi ngáp cũng là một thói quen xấu của nàng. Khi nghe được thanh âm của cánh cửa mở nàng vội mừng rỡ: “Yêu, cửa này thật biết tâm tư của ta.” Nhưng khi ngửi được hương vị đến từ cửa, nàng liền nhận ra – Phong Ngân, chính là tướng công của nàng. Tô Thanh Thanh vội mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy Phong Ngân đang đứng trước mặt nàng, không chút biểu tình như đã nhìn thấy nàng.

“Không phải ngươi ra ngoài làm việc sao?” Tô Thanh Thanh cẩn thận hỏi.

“Chẳng lẽ ngươi mong ta vĩnh viễn không về?” Vừa khi xong việc, hắn liền cưỡi ngựa không ngừng chạy trở về, chỉ đơn giản là vì mai là ngày nàng về nhà.(ngày chàng rể đưa sính lễ về thăm nhà vợ sau đêm tân hôn, chắc nàng nào cũng biết ha~~) Vừa về đến phủ, hắn liền hỏi hạ nhân nàng đang ở đâu, ngay cả nước cũng không uống một chút, liền tới thăm nàng. Nhưng nàng lại hỏi hắn một câu như vậy.

“Không có a.” Đây là  nhà của ngươi, ta nào dám  không cho ngươi về a, nhưng mà tại sao lần này hắn lại về nhanh như vậy? Chẳng phải Phong Cảnh nói hắn thường xuyên không ở trong phủ sao? Nếu ra khỏi cửa thì sẽ là vài tháng, tại sao lần này lại về nhanh như vậy?

“Không chào đón ta về à?” Phong Ngân thấy nàng thần sắc thay đổi liên tục ngữ khí cũng tăng thêm vài phần.

“Không có, không có a.” Nàng chính là lo việc bướm bay lại quá sớm, nhưng hoa lại chưa kịp nở, nếu hắn biết liệu hắn có phản đối hay không?

“Quả thật không muốn nhìn thấy ta tới vậy sao?”

“Không có, không có a.” Nhìn thấy sắc mặt rất khó coi của hắn, dường như là sẽ có mưa to ngay lặp tức, nàng có thể nào nói ra được? Nói không chừng lời vừa ra khỏi miệng liền kéo tới một trận sét vang trời ngay lập tức sẽ có mưa to a. Ngay lập tức nàng ngẩn đầu nhìn trời, quả nhiên, một ngôi sao cũng không có, chắc hẳn ông trời đang thầm nhắc nhở nàng nha.

“Ngươi không còn từ nào khác ngoài hài chữ này?” Phong Ngân thật sự tức giận.

“Không có, không có a.” Lời vừa ra khỏi miệng, Tô Thanh Thanh liền lấy tay che miệng, chẳng lẽ thật sự nàng không còn chữ khác để nói?

Trương bá trái chờ phải chờ, thật lâu cũng không thấy họ ra, lại lãi nhãi: “Thật là, dù gì thì cũng phải dùng cơm đã, Phong Cảnh mau đi hối đi.”

“Ta không đi, muốn thì ngài tự đi đi.” Loại sự tình này trốn xa bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

13 comments on “Vô Diệm – Chương 19

  1. pbì
    heo ơi ta up ảnh của ta rồi đó, nàng cứ tưởng tượng là ta bây giờ cũng giống trong ảnh, chỉ có tóc ngắn và già hơn 1 chút

  2. thank nang , ta thay buc minh cai nang To nay qua, cai gi ma cu lai nhai , lai nhai miet , chang trach tuong cong cu bo di hoai.

  3. tềnh yêu canh lề nha xx choáng quá..thích truyện này lâu rùi..thời gian trc bận nên chưa ghé lại a..hì hì gio có cháp mới rùi tềnh yêu này nhờ nhà nàng mà xx lập wp đó nha. mi gió nèo.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s