VPBVB_Chương 17

Chương 17 : Tháng giêng mùng một

Edit& Beta by Heo

Không khí náo nhiệt cứ như thế kéo dài cho tới giờ Dậu.

Cửa phủ càng lúc càng dày đặc lưới phòng thủ. Từ bên bên trái từng dòng người, lớp lớp mà nối đuôi nhau vào biệt viện, những người đến dự tiệc hôm nay đều quen biết với Cẩm vương gia, hằng năm họ luôn dẫn người nhà đến chúc mừng hắn.

Sau một hồi, gia chủ cũng xuất hiện. Dẫn đầu là Phù Trắc phi tiếp đó là thị thiếp Minh Ngọc, cuối cùng là nhân vật chính của buổi tiệc này, Cẩm vương gia Tiêu Việt Hàn.

Tiêu Việt hàn hắn vẫn như xưa, phong lưu lỗi lạc, không cười tựa như băng sơn, mắt sắc như đao, môi khẽ cong thì hoa phù dung cũng chào thua trước hắn. Tựa như yêu nghiệt mê hoặc lòng người, cả người toát lên một vẻ tao nhã, thân tỏa ra khí của bậc vương giả, vĩnh viễn làm người khác phải thấy hèn mọn khi đứng trước hắn.

Phù phi một thân màu hồng nhạt điểm xuyến trên lớp vải là những đóa hoa phù dung, trên đầu cài ba cây trâm trạm trỗ hình phượng, có thể thấy sự ham muốn được làm Vương phi, thậm chí là dã tâm muốn ngồi lên chức Hoàng Hậu của nàng ta. Thị thiếp Ngọc Minh một thân màu trắng, thứ nàng đang mặc trên người là loại lụa mỏng, được may thủ công, dùng từng mũi từng mũi tơ đan lại mà thành. Vì thế khi nàng đi, dáng người thật mong manh nhưng gợi lên cảm xúc cho người nhìn một cảm giác: nàng thật nhu nhược luôn cần tới vệ sĩ để bảo vệ mình.

Một hồi sau đó………………..

Lại đợi thêm một ít phút, ánh mắt mọi người tập trung vào bên cạnh của hại vị giai nhân của Tiêu Việt Hàn, nhưng vị trí của Vương phi vẫn còn trống rỗng.

Đã qua nữa ngày trời, đồ ăn cũng đã dân lên hết, tất cả mọi người đều muốn nâng rượu nói tiếng chúc mừng, nhưng Vương phi Hoa Tưởng Dung vẫn còn chưa tới.

Người đến dự không dám lên tiếng hỏi, chỉ dám cẩn cẩn dực dực nhìn quét qua Tiêu Việt Hàn, Họ liền bắt gặp đôi mâu trung của hắn không chút gợn sóng, giống như đối với sự chậm trễ này của Vương phi dường như không quan tâm, một bên cùng với Phù phi cười đùa, một bên thị thiếp Ngọc Minh lại im lặng rót rượu cho hắn.

“Bẩm báo Vương gia, Vương phi sai người đưa tin đến nói:  thân bị cảm phong hàn, không thể ra gặp khách, không cần chờ ta, cứ nhập tiệc!

Gã sai vặt bước vào truyền tin, chỉ vỏn vẹn một câu nhưng lại đánh tan muôn lời nịnh nọt, họ bối rối không biết mở miệng như thế nào. Trong lúc nhất thời, tiếng cười hoan hỉ bổng đánh tan mọi thứ đang lâm vào cảnh bế tắc.

Tiêu Việt Hàn vẫn là cười như không cười, không ai nhận ra trong mắt hắn đang ẩn ẩn hiện hiện một tia lạnh như băng, đôi môi nở nụ cười bạt bẽo, mắt nhìn về vị trí trống của Vương phi.

Một hồi sau, đột nhiên từ bên dưới có người đề nghị hai vị giai nhân của Tiêu Việt Hàn so tài cùng nhau.

Tiêu Việt Hàn liền đáp ứng. Phù Trắc phi mở đầu, đàn cầm trên tay, nàng rãy khúc nhạc mà năm xưa đã làm cho Vương gia động lòng.

Vũ khúc kết thúc, Tiêu Việt Hàn khẽ động đậy cánh môi, cười tán thưởng nàng nhưng trong mắt một chút cũng không có cười. Phần thưởng của Phù Trắc Phi là một viên dạ minh châu.

Ngọc Minh thiếp thì ngâm thơ cùng mọi người, lại cùng học đối câu với một số nhân sĩ. Phần thưởng mà nàng có được là trâm phụng.

Lúc sau, lại có một tiết mục ca múa mừng thiên hạ thái bình, bữa tiệc vô cùng linh đình.

Cho đến khi…………….

Từ chình giữa đại sảnh, hai thị vệ của Tuyết Linh Viên đi vào cùng với một cái thùng với đường kính nửa thước, cao một thước. Ngàn hoa được hất tung, hoa rơi xuống, phủ kính bề mặt cái thùng, sau đó nó được đặt xuống giữa đại sảnh. Tiêu Việt Hàn hắn dường như biết tiết mục hôm nay như thế sẽ không thể kết thúc suông như thế, cho nên hắn hơi hơi câu thần cười.

Một đám người vì tò mò mà ánh mắt nháy lia lịa, dán chặt vào cái thùng. Chỉ có một mình Linh Đan đang đứng cách không xa thấy được trong mắt Tiêu Việt Hàn trong mắt chợt hiện một tia cười lạnh nhạt mà thôi!

10 comments on “VPBVB_Chương 17

Bình luận về bài viết này