Vô DIệm_Chương13

Chương 13: Nữ vi duyệt kỷ giả dung.

Edit&Beta: Qt, Heo

Phong phủ ngày hôm nay thật sự rất náo nhiệt, bởi vì hôm nay là đại hôn của Phong Ngân – Phong đại thiếu gia, tới nay người đã được hai mươi bốn xuân xanh, mặc dù không phải người quá lớn tuổi để thành thân nhưng do con của Phong Tam thiếu gia cũng đã lên năm rồi nên ai cũng nôn nóng chờ cái đại hôn này được tổ chức. Hỉ yến do sự có mặt của các vị thực khách từ tám phương tứ hướng về tham dự nên vô cùng náo nhiệt, Phong Ngân tay cầm chung rượu tới từng bàn để tiếp khách, chợt làm hắn nhớ đến đêm hắn cùng nàng đánh chén. Lần đầu hắn gặp mặt nàng, đôi bên đều không có chút gì mất tự nhiên như những người mới quen nhau, một chén rượu ấm bụng, một câu tình cảm cũng được thốt ra, cho đến giờ hăn cũng không biết tại sao hắn lại có thể thổ lộ với nàng nhiều điều như vậy. Quả thật hắn chưa từng gặp qua nữ nhân nào như nàng, hiện tại hắn đang vô cùng tò mò, không biết dưới cái khăn voan kia, cặp mắt của nàng có còn chút gì thanh lương như nước giống đêm hôm đó không? Nhịn không được, hắn bèn thừa dịp mọi người đang trên bàn uống rượu mừng thì len lén trốn khỏi bữa tiệc. Tân phòng được đặt cách vách phòng ngủ của hắn, hai tiểu nha hoàn trước phòng, thấy Phong Ngân đi tới vội hành lễ, mỉm cười nói: “Vương gia, có phải ngài sốt ruột quá không?”

Phong Ngân khoát khoát tay, ý bảo các nàng rời đi, quả thật hắn có chút không chờ được. Hắn nhanh chóng đẩy cửa ra, Phong Ngân sửng sốt nhìn về hướng nữ tử đang ngồi quay lưng về phía cửa, nàng hiện giờ không có đội mũ phượng, không che khăn voan, đầu chỉ cài duy nhất một cây trâm, thậm chí giá y nàng mặc lúc lên kiệu giờ cũng đã không có trên người. Nhìn cảnh tượng như vậy, Phong Ngân – hắn quả thật có chút mất mát, không phải nói là rất đau lòng. Nghe được thanh âm cửa được mở ra, Tô Thanh Thanh quay người lại, nhìn thấy người trước mặt là hắn, nàng liền dùng sức nuốt khối điểm tâm trong miệng xuống (@Heo: sao giống ta đang ăn vụn vậy nè? =,=!!) , mỉm cười nói: “Không phải giờ này ngươi nên ở đại sảnh uống rượu sao?”

Phong Ngân nhìn thấy nụ cười của nàng, hắn chỉ còn biết cười khổ một chút, tự hỏi hắn đang trông mong điều gì từ nàng? Tô Thanh Thanh thấy hắn nhìn chằm chằm mình mà không nói lời nào, bỗng nhiên ý thức được hành động của mình có chút không hợp lễ nghi ở nơi đây, vội giải thích: “Xin lỗi, là do ta đói bụng quá, dạ dày đã sớm réo vang, cho nên ta yêu cầu nha hoàn chuẩn bị chút điểm tâm cho ta, ngươi không nên trách các nàng.”

“Ngươi cứ vậy mà lên kiệu? Một chút trang điểm cũng không làm?” Phong Ngân nhìn khắp phòng, trừ bỏ bộ đồ nàng mới thay ra thì chẳng còn gì khác, chần chờ một chút mới mở miệng hỏi.

“Nga, ngươi nói đến mũ phượng, châu hoa linh tinh sao? Chúng rất nặng, làm đầu ta rất đau. Xin lỗi, không hỏi ý ngươi mà đã đem chung tặng cho người khác rồi.” Tô Thanh Thanh giọng có chút ngượng ngùng nói.

“Cái gì? Ngươi đem mũ phượng tặng cho người khác?” Phong Ngân có chút không tin được, có nữ nhân nào đem mũ phượng của mình mà tặng cho người khác vào ngày đại hôn?

“Dù sao cũng có khăn voan che, có ai biết được bên dưới có gì đâu.” Tô Thanh Thanh lại cắn một miếng điểm tâm, vừa nhai vừa nói: “Điểm tâm ở Vương phủ quả thật rất ngon.”

Thấy Phong Ngân vẫn đứng đó, không lên tiếng, Tô Thanh Thanh lại nói: “Ngươi không biết mỏi sao? Mau ngồi đi. Ngươi hẳn là đã nghe qua câu ‘Nữ vi duyệt kỷ giả dung’ (đại loại là nữ nhân sẽ làm bất cứ điều gì tốt đẹp cho người họ thích thấy) mà chúng ta nằm ở tình cảnh hiện tại là để thực hiện một giao dịch. Cho nên ta cảm thấy không nên để ý đến quá nhiều nghi thức lễ tiết thật, mà Vương phủ chắc cũng sẽ không tính toán đến việc phải nuôi một kẻ ăn không ngồi rồi như ta đâu ha.”

‘Nữ vi duyệt kỷ giả dung’, nàng nói câu này có nghĩa là nàng sẽ không ăn diện vì hắn? Tình cảnh hiện tại xảy ra là do thực hiện giao dịch giữa bọn họ? Một giao dịch chỉ có hai người họ biết? Như vậy hắn sao có thể mong cuộc hôn nhân này trở thành sự thật?

Thấy Phong Ngân sắc mặt vô cùng uể oải, Tô Thanh Thanh nghi hoặc hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Có phải do uống nhiều rượu quá không? Lần trước ngươi phái Phong Cảnh đưa tới cho ta giải rượu dược thật sự là tốt lắm, chắc ngươi còn đúng không? Ở đâu? Ta đi lấy cho.” Tô Thanh Thanh nói xong đứng lên, Phong Ngân bỗng nhiên đặt tay lên vai nàng, trầm giọng nói: “Không sao, ta chỉ là không kịp thích ứng với những gì ngươi vừa nói thôi. Thôi được rồi, ta còn phải tiếp tục chiêu đãi khách, ngươi cứ từ từ dùng, không đủ lại kêu người đến chuẩn bị là được.”

“Nga, được.” Tô Thanh Thanh lại tiếp tục cắn một miếng, để lắp đầy cái dạ dày trống rỗng của mình.

Phong Ngân đi ra cửa, nhắm mắt lại, điều chỉnh tâm tình của chính mình một chút, mới bước đến đại sảnh, tiếp nhận những chén rượu hỉ do thực khách kính, lần lượt mà uống, không sót chén nào.

7 comments on “Vô DIệm_Chương13

Bình luận về bài viết này